Ăn xong, các nam nhân trong nhà đem gói tay nải tay đã chuẩn bị sẵn lên xe đẩy. Những thứ quý giá như lương khô được đặt vào xe lừa. Con lừa này vốn được mua về để Từ Diệu Tổ tiện đường đi học. Khi mua, nó vẫn là một con lừa con năm tuổi, qua bảy, tám năm, bây giờ nó đang vào độ sung sức nhất.
Sau khi chuẩn bị xong tất cả, mọi người cùng nhau ra khỏi sân. Vương thị đi sau cùng, khóa cửa lại, như thể mọi người chỉ đi xa một chuyến rồi sẽ quay lại.
Cứ như vậy, bước đi ba bước lại ngoái đầu nhìn, mọi người nhà Từ gia đến điểm tập hợp ở đầu thôn.
Dù trời vẫn còn hơi tối, nhưng đã có nhiều hộ gia đình đến, Từ Niệm nhìn qua từng nhà, đều là những người dắt díu cả gia đình đi theo.
Nếu như ngày thường, người trong thôn thấy Từ Niệm đều phải bàn tán vài câu, thì bây giờ ai nấy đều lo lắng bất an, còn tâm trí đâu mà tán gẫu.
Đến giờ, trưởng thôn bắt đầu điểm danh. Cuối cùng, số người Đại Hà thôn quyết định cùng nhau lên phía Bắc là mười chín hộ, tổng cộng hai trăm mười tám người. Từ Niệm tuy không biết Đại Hà thôn có bao nhiêu dân cư, nhưng cũng biết chắc chắn không chỉ có mười chín hộ này.
Không kịp nghĩ sâu, trưởng thôn đã bắt đầu nói chuyện.
“Lần này chúng ta lên phía Bắc là để chạy nạn, vì vậy trên đường đi, mọi người phải nghe theo chỉ huy của ta. Ai không phục thì bây giờ có thể rời khỏi đội ngũ.”
Thấy mọi người không có ý kiến gì, trưởng thôn mới nói tiếp: “Bây giờ kiểm tra lại hành lý của mình, những thứ không cần thiết thì nhanh chóng bỏ đi. Nếu ai bị lạc đường trên đường đi thì đừng trách ta không nghĩ đến tình làng nghĩa xóm.”
Từ Niệm nhón chân nhìn qua đám đông về phía trưởng thôn. Ông khoảng là cùng tuổi với Từ lão cha nhưng toàn thân toát lên khí thế không hề yếu, trông không giống một nông dân.
Từ Vi An nhìn thấy chất nữ mình đang ngẩng cổ lên như con ngỗng lớn, không nhịn được cười hỏi: “Con đang nhìn gì thế?”
“Trưởng thôn thật lợi hại,” Từ Niệm lẩm bẩm.
“Tất nhiên rồi, lúc trẻ, Vương thúc từng ra chiến trường mà.”
Không trách được, dáng vẻ của trưởng thôn khi nói chuyện thật uy nghi.
Mãi đến khi trưởng thôn ra lệnh xuất phát, cảm xúc của mọi người như tìm được lối thoát, không chỉ phụ nhân khóc mà hài tử cũng khóc, ngay cả những nam nhi cao lớn cũng đỏ mắt.
Từ lão cha quỳ xuống hướng về phía sau núi, những người khác trong nhà họ Từ cũng lần lượt quỳ xuống theo. Từ Niệm không biết tại sao, nhưng cũng không do dự mà làm theo. Cho đến khi đã lạy ba lạy, mọi người mới đứng dậy và theo đại đội xuất phát.
Cuối cùng, nàng mới biết từ tiểu thúc của mình rằng, phía sau núi là nơi chôn cất tổ tiên của nhà họ Từ.