[Xuyên Nhanh] Ta Lật Thế Giới Cổ Tích Thất Điên Bát Đảo

Thế giới 1: Cinderella - Chương 1: Cinderella giày múa

Bóng tối bao trùm căn phòng ngủ, chỉ có ánh sáng xanh lam từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt râu ria xồm xoàm, đôi mắt lấp lánh, tạo nên bầu không khí vô cùng quái dị.

May mắn thay, đường nét gương mặt cậu vẫn còn tinh tế, với đôi mắt mũi cao đặc biệt thu hút. Dù cho nét mặt vô cảm, vẫn toát lên vẻ đẹp của sự chán chường, suy sụp.

Điều khiến người ta ấn tượng hơn cả là cảnh tượng như thể một nhân vật phản diện thông minh đang âm mưu điều gì đó —

Nếu như giây phút tiếp theo, cậu không đột ngột sụp đổ, ánh mắt van nài như chú cún con, vẻ mặt thảm thương thốt lên.

Mặc dù bạn bè đã dặn đi dặn lại không nên lên mạng xem bình luận phim và tin nhắn để "giữ tâm lý sáng tác bình thường", Tạ Kỳ vẫn không nhịn được, nửa đêm trở dậy kiểm tra đánh giá bộ phim hoạt hình mới nhất của mình "Tiếng hót tình yêu" trên trang Đậu Diệp.

Ôi thôi, đúng là không nên lên xem, các cư dân mạng thực sự không tiếc lời ném đá.

Lời khen là ném lá cọ, đánh giá trung bình là tặng cải thìa, còn chê bai mới là ném cà chua thối.

Tạ Kỳ đã là quán quân ném cà chua thối ba năm liền trong bảng xếp hạng phim hoạt hình dài.

Anh thất vọng nhíu mày, mím môi lướt qua những bình luận gay gắt của cư dân mạng. Phát hiện đa số ý kiến đều nhắm vào cốt truyện:

"Đạo diễn này chắc là cố chấp, cứ khăng khăng dùng truyện cổ tích nhàm chán đến chết, ngay cả "Vua hoạ mi" kiểu truyện cổ hạng hai cũng đem ra quay."

Dổ ôi, đây là tôi cố tình chọn truyện cổ ít người biết đến, không phải để có cảm giác mới mẻ sao?

"Đây không phải cốt truyện công tử bột chuẩn mực sao? Khoe khoang việc đả kích lòng tự trọng của phụ nữ, chờ đến khi đối phương yếu đuối nhất rồi mới ban phát tình yêu, buồn nôn."

Nhưng... đây không phải câu chuyện xóa bỏ thành kiến, giành được tình yêu chân thành sao?

Tạ Kỳ vừa đọc vừa lẩm bẩm ấm ức, như thể đang trả lời từng câu hỏi của cư dân mạng.

Nhưng những bình luận cứ như sóng đánh vào bờ, chẳng mấy chốc đã khiến Tạ Kỳ vốn còn hăng hái trở nên im lặng như con gà rơi vào nồi canh:

"Sản phẩm nam quyền rõ ràng. Ông vua già cũng chẳng phải nhân vật tốt đẹp gì, lừa gạt con gái hóa hoạ mi."

"Đạo diễn mở mắt ra mà nhìn đi, bây giờ đã là năm 9102 rồi!"

"Ném cà chua thối cho cậu đây, không cần cảm ơn."

...

Tạ Kỳ càng đọc sắc mặt càng nghiêm trọng, tay sờ soạng trên bàn, khiến người ta cảm thấy như thể giây tiếp theo cậu sẽ túm lấy con dao chém nát màn hình, nhắm mắt làm ngơ.

Thực tế, cậu chỉ lấy ra một phong bì nhàu nát, bên trong là cuốn sổ tay giấy đã ngả vàng.

Bèn âu yếm vuốt ve cuốn sổ tay, mở trang đầu tiên, vẫn còn thấy được dòng chữ tặng của cha:

"Tặng cho hoàng tử bé đã vượt qua mọi chông gai, nỗ lực tiến bước."

Sau đó cậu mở vở ra, bật đèn bàn lên, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học đọc bình luận, nghiêm túc tổng kết, cố gắng nắm bắt những điểm chỉ trích của khán giả để cải thiện.

Nếu những anti-fan hay ném cà chua thối cho Tạ Kỳ mà thấy được cảnh này, chắc chắn sẽ vỗ vai cậu mà hô to:

"Ô hô, Đạo diễn Tạ, cậu ngoan ngoãn ghi chép như vậy trông rất dễ thương đó!

Tại sao một người vốn dĩ dễ thương lại quay phim hoạt hình kỳ quặc như vậy chứ!!!!

*

Đây là năm thứ ba sau khi Tạ Kỳ tốt nghiệp.

Cậu từ nhỏ đã say mê truyện cổ tích, lớn lên cũng thuận lý tự nhiên trở thành đạo diễn phim hoạt hình dài, thực hiện ước mơ tuổi thơ của mình.

Chỉ là, những câu chuyện cậu yêu thích dường như không còn phù hợp với thẩm mỹ hiện tại.

Mọi người thích những công chúa tự thay đổi vận mệnh, thích những cậu hùng dũng cảm cứu mỹ nhân, thích những câu chuyện ấm áp chân thành, độc lập và tươi mới.

Công chúa không cần canh gác, sự ganh ghét giữa phụ nữ không còn là chủ đề chính, họ cũng không cần chờ đợi một người đàn ông đến cứu rỗi.

Hoàng tử bé vượt mọi chông gai, đã không còn ai mong đợi.

Vương miện và những câu chuyện ghi nhớ trong tim, bị vứt bỏ trong ngăn kéo cũ, thay thế bởi những cậu hùng mới.

Tạ Kỳ cũng đã cố gắng đột phá giới hạn của mình, quay nhiều truyện cổ tích ít người biết đến.

Nhưng cậu luôn quá lỗi thời, lần lượt kiên trì tái hiện "hương vị tuổi thơ", thường đi ngược lại xu hướng thẩm mỹ hiện tại, cuối cùng kết thúc bằng thất bại.

Mặc dù, thực ra cậu rất quan tâm ý kiến của người khác, từng dòng đọc bình luận của cư dân mạng, nghiêm túc phân tích và ghi chép, cố gắng mang đến cho họ một thế giới tuổi thơ ấm áp.

Nhưng đáng tiếc, mọi người không mua nó.

Tạ Kỳ chép được một nửa thì nhìn thấy một bình luận như vậy:

"Đạo diễn chỉ biết quay cốt truyện kinh điển, hoàn toàn không hiểu sáng tạo, có phải trong xương đã thiếu tình yêu, căn bản không hiểu thế nào là truyện cổ tích không?"

Tay cậu dừng lại, không thể viết tiếp được nữa, ánh mắt theo bản năng dừng lại ở tấm ảnh trên đỉnh tủ cạnh bàn ——

Dưới ánh nắng, đôi vợ chồng trẻ mang nụ cười hạnh phúc ấm áp, ôm trong lòng cậu bé đang nhe răng cười kiêu ngạo, mặc áo choàng và cầm thanh kiếm gỗ.

Đó là bố mẹ đã mất nhiều năm của cậu.

Tạ Kỳ cười tự giễu, đóng sổ tay lại. cậu đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, lại có chút không cam lòng, chỉ có thể gục xuống chiếc giường lớn mềm mại, vùi đầu vào gối, phát ra tiếng rêи ɾỉ:

"A a a! Lần tới nhất định phải làm ra cốt truyện không tầm thường!"

[Đinh dong, tiếp nhận nhu cầu của "Đạo diễn cà chua thối Tạ Kỳ".]

Giọng nói gì vậy?

Đạo diễn cà chua thối là cái quái gì?

Tạ Kỳ hoảng hốt ngồi bật dậy trên giường, không rõ là giọng nói bí ẩn xuất hiện khiến cậu sợ hãi hơn, hay cái biệt danh "đạo diễn cà chua thối" làm cậu phản kháng hơn.

[Đồng chí Tạ Kỳ, xin chào, tôi là hệ thống Phong Mới 126. Tiếp nhận được khiếu nại của đông đảo cư dân mạng và nguyện vọng khẳng định của bản thân cậu, tôi sẽ cung cấp cho cậu cơ hội "Cải tiến cốt truyện cổ tích, truyền bá tư tưởng thời đại mới", cậu có thể lựa chọn:

Bắt đầu ngay lập tức

Ngủ ngon, bắt đầu vào ngày mai]

Tạ Kỳ mất nửa ngày mới xác định thực sự có một "Hệ thống" nói giọng CCTV đang đối thoại với mình.

Mặc dù diễn xuất và từ ngữ của hệ thống rất kiểu cán bộ lão thành, nhưng lựa chọn đưa ra lại khá là kiểu tổng tài bá đạo, dù là bắt đầu ngay lập tức hay ngày mai bắt đầu, cũng không cho cậu cơ hội từ chối.

Trong tình huống này, hoặc là đang ảo giác, hoặc là bị trêu đùa, hoặc là thực sự gặp kỳ ngộ. Bất kể là khả năng nào, đều rất khó ngủ ngon phải không?

Ai còn có thể ngủ được, tâm hồn phải thô to lắm mới được!

Vậy thì chi bằng rèn sắt khi còn nóng.

"Tôi chọn 1." Tạ Kỳ thăm dò trả lời, trong lòng cũng không thực sự tin tưởng lắm.

Không ngờ vừa dứt lời, cậu liền cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, cảnh vật quen thuộc trong phòng dường như lập tức hóa lỏng, bị cuốn vào hố đen như xoáy nước, cậu cũng theo đó bị hút vào hố đen.

Khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt Tạ Kỳ đã là một màn đen kịt.

Cậu chạm vào môi trường xung quanh, phát hiện mình đang ngồi trên mặt đất bằng phẳng, còn xung quanh chẳng có gì cả. Cảm giác thiếu vắng này cộng với cơn choáng váng vừa rồi khiến Tạ Kỳ có cảm giác muốn nôn.

Tay cậu bấu chặt mặt đất, gân xanh nổi lên, bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh —— nhưng nhìn kỹ, đồng tử cậu co lại, môi trắng bệch, tinh thần rất căng thẳng.

"Thật sự là thật, không phải đùa..." Tạ Kỳ lẩm bẩm.

Lúc này cậu mới tin, tất cả đều là thật.

Lúc này giọng nói của hệ thống vang lên, trở thành nguồn cảm giác duy nhất ngoài mặt đất, khiến cậu có chút an tâm và quen thuộc:

[Đừng căng thẳng, đồng chí Tạ Kỳ. Tiếp theo, cậu sẽ được truyền tống đến thế giới cổ tích, với tư cách là một thanh niên xã hội chủ nghĩa, lấy mục đích xây dựng cốt truyện được nhân dân đại chúng yêu thích, phát huy đầy đủ ưu thế và tính năng động chủ quan của một đạo diễn, tiến hành cải tạo cốt truyện.]

[Nếu còn câu hỏi gì, hoan nghênh cậu hỏi bất cứ lúc nào.]

Tạ Kỳ lấy lại bình tĩnh, từ lời nói của hệ thống cán bộ lão thành 126, cậu hiểu rõ nhiệm vụ của mình —— nếu truyện cổ tích cũ kỹ đã không phù hợp nhu cầu thời đại mới, cũng không được yêu thích, tại sao không thay đổi chúng?

Mặc dù luôn bị mắng là đạo diễn hoạt hình hạng ba, nhưng Tạ Kỳ thực sự có một trái tim muốn làm phim hoạt hình hay. cậu không muốn thay đổi kinh điển, là vì một chút lưu luyến cố hữu với tuổi thơ, cũng bởi vì...

Như cư dân mạng kia nói, cậu sợ bản thân cuộc sống không viên mãn, không kể được một câu chuyện hạnh phúc.Nhưng trong thế giới của hệ thống, cậu hoàn toàn không cần e ngại những điều đó.

Cảm giác căng thẳng của Tạ Kỳ biến mất, toàn thân cơ bắp cũng thả lỏng, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm và hứng khởi chưa từng có.

Mang tâm trạng như vậy, cậu chỉ hỏi một câu: "Trong hiện thực tôi sẽ tạm thời biến mất sao? Có thể gây ra rắc rối gì không?"

Ngoài một vài người bạn có thể sẽ lo lắng cho cậu, và nhà đầu tư Vương có thể muốn gϊếŧ cậu, cậu cũng không còn ai khác để bận tâm.

[Đừng lo lắng, khi anh trở về từ thế giới cổ tích, tôi sẽ đưa anh về đúng thời điểm anh rời đi, hiện thực sẽ không bị ảnh hưởng gì cả.]

Tạ Kỳ: Rất tốt, Vương tổng yên tâm, tôi sẽ trở về rửa cổ chờ chết.

Như phép màu lúc 12 giờ, đóng băng hiện thực, cho phép cậu vui vẻ bắt đầu một chuyến du hành.

Nghĩ vậy, cậu không còn do dự nữa: "Không vấn đề gì, vậy bắt đầu truyền tống đi!"

Một thế giới mới mở cánh cửa chào đón cậu.

*

Vừa mở mắt ra, Tạ Kỳ đã thấy một chàng trai tóc đen mắt nâu, có nét đẹp pha trộn giữa Đông Âu và Á Châu, đang chăm chú nhìn mình. Mái tóc ngắn xoăn như rong biển, buộc một bím nhỏ phía sau đầu bằng dải lụa xanh.

Là một cậu bé trẻ tuổi.

Tạ Kỳ thầm nhủ, sao cậu bé này lớn lên hơi giống mình nhỉ?

Cậu ta mặc áo sơ mi cổ điển kiểu phương Tây, lụa trắng sang trọng của phương Đông tạo nên những nếp gấp lộng lẫy trên người, quần lụa xanh đậm bó sát vào ống giày.

Có lẽ do khung xương khá to, cổ tay cậu ta lộ rõ khớp xương, những ngón tay thon dài vừa nhìn đã thấy thích hợp làm người mẫu, tạo dáng kiểu gì cũng đẹp.

Bàn tay này trông hơi quen mắt.

Vị đạo diễn hoạt hình nọ không nhịn được phạm bệnh nghề nghiệp, ghé sát vào muốn nhìn kỹ hơn.

Lại phát hiện cậu bé đối diện cũng cùng động tác, cúi đầu về phía trước ——

"Bộp."

Cậu đυ.ng vào gương.

Tạ Kỳ mặt ngơ ngác, lý trí lúc này mới quay trở lại sau khi bị truyền tống.

Đây chính là cậu!

Trước mắt Tạ Kỳ là một tấm gương thủy ngân to, từ trần nhà xuống sàn, chiếm trọn một bức tường.

Trang trí trong phòng đều xa hoa lộng lẫy.

Phía sau cậu là tay vịn cầu thang mạ vàng, tượng sư tử bằng vàng ròng đặt trên bệ gỗ khảm vàng tỏa mùi hương kỳ lạ, trên sàn trải thảm Ba Tư dài.

Đôi giày da dê nhỏ giẫm lên thảm, mềm mại không tiếng động.

Tạ Kỳ tò mò giẫm lên giẫm xuống, đang nghiên cứu tình hình trước mắt, bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía sau.

Nếu không phải quá yên tĩnh, và cậu có thính giác tốt, có lẽ đã không nghe thấy.

"Này, tên tiểu tạp chủng mà phu nhân kia mang về đang nghiên cứu tấm thảm nhà ta kìa!"

"Ôi, thằng bé đáng thương." Người bên cạnh tỏ vẻ đồng cảm, nhưng giọng điệu đầy khinh thường, "Chắc chưa bao giờ thấy thứ tốt như vậy..."

Tạ Kỳ nghĩ, chắc họ đang nói về mình rồi?

Cậu lập tức cảnh giác. Kể từ khi hệ thống truyền tống cậu đến đây, nó chưa nói thêm lời nào, bản thân cũng không rõ thân phận và nội dung câu chuyện của mình.

Trong tình huống này, nói nhiều sai nhiều.

Nhưng theo kinh nghiệm của Tạ Kỳ, cậu cơ bản xác định mình chắc đã trở thành một cậu ấm đáng thương bị ngược đãi, ngay cả hầu gái cũng ngầm khinh bỉ.

Đây đúng là tiêu chuẩn nhân vật chính trong truyện cổ tích mà!

Cậu tự tin tràn trề, mình nhất định có thể thay đổi vận mệnh, không dựa vào phép thuật kỳ diệu, vận may bất ngờ hay kết hôn với công chúa xinh đẹp, mà là dựa vào đôi bàn tay của chính mình để tạo nên tương lai tốt đẹp.

Truyền bá không khí thời đại mới trong thế giới cổ tích!

Tạ Kỳ sục sôi ý chí chiến đấu, cả người tràn đầy động lực phấn đấu, sẵn sàng dùng sức mạnh tình yêu để cảm hóa vai ác, dùng đôi bàn tay cần cù vất vả để vun đắp tương lai.

Xem kìa, vai ác đã nóng lòng muốn lên sân khấu rồi ——

Qua gương, Tạ Kỳ thấy một tiểu thư trẻ kéo tay một quý phu nhân đi về phía mình.

Hai người trang điểm đậm, tóc dài búi cao trên đỉnh đầu, môi tô đỏ như thể vừa ăn kẹo, trông đúng chuẩn trang phục vai ác.

Tạ Kỳ không khỏi đứng thẳng người, chuẩn bị đón nhận cuộc đυ.ng độ đầu tiên với vai ác.

Tới đi!

"Bốp." Không ngờ, đối phương tuân thủ nguyên tắc động thủ trước, miệng lưỡi sau, trước tiên dùng quạt đánh vào đầu cậu một cái.

Tạ Kỳ: Máu -1

Quý phu nhân lớn tuổi dùng vũ khí quạt lông che miệng, khoa trương trợn trắng mắt, nhướn mày cao, chống nạnh, thể hiện hoàn hảo từ "khó tin".

"Ôi trời, dậy nửa tiếng rồi mà vẫn chưa rửa mặt à? Cứ lăng xăng đợi cái gì thế?"

Tạ Kỳ nhướn mày, không muốn dễ dàng nhịn nhục: "Tôi nghĩ, chuyện của tôi cũng chẳng liên quan gì đến bà, thưa phu nhân."

Cẩn thận gọi phu nhân, chắc không sai đâu nhỉ.

Bên cạnh, cô gái trẻ trang điểm rất lộng lẫy, trên tóc cài trâm đính hồng ngọc và kim cương đan xen, eo thắt chặt đến nỗi Tạ Kỳ thấy khó thở thay.

Cô ta một tay kéo tay quý phu nhân, tay kia kinh ngạc che miệng ra vẻ há hốc, liếc nhìn Tạ Kỳ rồi mách với quý phu nhân:

"A Kỳ này bị điên rồi sao? Dám cãi lại người!"

Quý phu nhân nghe xong, quả nhiên càng tức giận hơn, như núi lửa sắp phun trào.

Đến đi, để cơn bão đến dữ dội hơn nữa ——

"Thằng ranh con, mẹ ruột cũng không nhận, đổi gọi ta là phu nhân? Ta xem con là ngứa da!" Quý phu nhân tức giận đến nỗi lông mày như muốn bay ra khỏi mép tóc, đuổi theo Tạ Kỳ định đánh.

Tạ Kỳ vừa nhanh nhẹn né tránh, vừa đầy đầu dấu hỏi. Da đầu lại râm ran tê ngứa

Mẹ ? Mẹ ruột????

Sao mẹ ruột của mình lại giống vai ác thế? Chẳng lẽ đã đổi kịch bản?