Âm Thầm Nhớ Anh

Chương 11: Gặp được anh chính là quẻ xăm tốt nhất

Đại sư cẩn thận quan sát tướng mạo của Hứa Lạc Chi, còn hỏi thêm sinh nhật và bát tự, sau đó hỏi: “Vận đào hoa của thí chủ vẫn luôn tràn đầy, bên người không thiếu người ưu tú tài giỏi, chỉ là hiện tại chưa gặp người thực sự có duyên.”

“Ý thầy là, người bên cạnh tôi, đều không phải lương duyên* sao?

(*Nhân duyên phù hợp, mỹ mãn.)

“Không phải vậy, cả đời gặp đỡ ngàn vạn người, có người lương thiện, có kẻ tiểu nhân, có người ngưỡng mộ thí chủ, cũng có người được thí chủ yêu mến, bản thân thí chủ mới là người lựa chọn. Cô cứ thuận theo tự nhiên, rồi sẽ đạt được điều mình mong muốn.” Đại sư nhẹ nhàng niệm “A Di Đà Phật”, sau đó trả lại thẻ bài cho Hứa Lạc Chi.

Hứa Lạc Chi nói lời cảm ơn, xoay người thì nhìn thấy Phó Tễ Thanh, trong tay anh đang cầm thẻ bài, cũng đến đây để giải quẻ xăm.

Hứa Lạc Chi đi ngang qua anh mà không ngoảnh lại, sau khi đi xa, cô mới dừng chân, quay đầu lại nhìn bóng dáng anh.

Anh về nước không lâu, trong công ty có nghiệp vụ khó khăn cần phải xử lý, có lẽ hôm nay anh đến đây để cầu sự nghiệp thuận lợi.

Chỉ là không biết đại sư sẽ nói gì.

Trong thời gian suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt của Hứa Lạc Chi và đại sư chạm nhau, ông còn nở nụ cười cao thâm khó đoán.

Cứ thuận theo tự, rồi sẽ đạt được điều mình mong muốn sao.

Cô hơi mím môi, thu hồi suy nghĩ, tiếp tục đi về phía trước.

Trong đại điện sau khi cầu phúc xong, Hứa Lạc Chi lại nhìn thấy Phó Tễ Thanh, cổ tay anh xuất hiện chuỗi Phật châu màu trà mới, có lẽ là mới cầu được.

Ánh mắt cô dừng lại một lúc, rồi xoay người rời khỏi đại điện.

Bên ngoài đại điện có vài cái cây, giữa những tán lá xanh um tươi tốt treo đầy tơ hồng và những tấm thẻ bài ước nguyện màu đỏ.

Hứa Lạc Chi nhớ đến một người bạn cùng phòng ký túc xá thời đại học của cô, khi cô ấy và bạn trai đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt, họ đã viết rất nhiều thẻ ước nguyện và treo khóa đồng tâm ở bất kỳ nơi họ đến, như thể làm như vậy tình yêu này sẽ không bao giờ thay đổi.

Nhưng chưa tốt nghiệp đại học, hai người đã chia tay.

Bọn họ cũng từng tới chùa Huyền Nguyên, trên cái cây này có lẽ vẫn đang treo thẻ bài ước nguyện về tình yêu của họ.

“Nếu cô muốn cầu nhân duyên thì sao không viết một thẻ bài ước nguyện?”

Giọng nói của người đàn ông trầm ấm lại dễ nghe, anh bước đến bên cạnh khi cô còn đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng, nhưng vẫn lịch sự duy trì một khoảng cách.

Hứa Lạc Chi lăng im một hồi, sau đó mới lên tiếng: “Đúng là nên viết một tấm.”

Cô đi xuống bậc thang, đi đến trước cây ước nguyện, tìm nhân viên công tác mua dây tơ hồng và thẻ ước nguyện, lấy bút viết vài chữ lên thẻ.

Khóe mắt nhìn thấy người đàn ông kia cũng mua một tấm thẻ ước nguyện, ngón tay anh thon dài dừng trên tấm thẻ đỏ, tay phải tùy ý xoay bút, dường như đang cân nhắc nên viết cái gì.

Hứa Lạc Chi không viết tâm nguyện gì cả, cô chỉ viết tên của mình lên đó, rồi treo lên trên cành cây gần mình nhất.

Có người từng nói rằng, treo càng cao thì tâm nguyện càng dễ thực hiện hơn.

Cô nhón chân muốn treo lên một nhánh cây, nhưng vẫn còn chút khoảng cách để với tới được, một lát sau cô vẫn chưa buộc dây được.

“Cô có cần giúp đỡ không?” Anh đứng bên cạnh hỏi.

“Không cần.” Hứa Lạc Chi quay người phía dưới cành cây, lùi lại hai bước.

Phó Tễ Thanh hơi giơ tay lên, dễ dàng treo thẻ ước nguyện lên cành cây mà cô không thể với tới kia, như thể anh muốn chứng minh một điều gì đó.

Hành động không hiểu nổi này mang theo tính trẻ con, Hứa Lạc Chi không nhịn được mà cười cười, bỗng nhiên có một trận gió thổi qua, thẻ ước nguyện màu đỏ khẽ lay động, cô thấy mặt trên chỉ có ba chữ.

Anh cũng chỉ để lại tên của mình.

Đến khi Phó Tễ Thanh quay đầu lại, Hứa Lạc Chi đã chầm chậm đi về phía cửa chùa, cô định chuẩn bị xuống núi.

Cảnh sắc trong núi rất đẹp, Hứa Lạc Chi không bước đi nhanh, thỉnh thoảng có gió nhẹ phất qua cây cối, khiến lá cây lay động, phát ra tiếng vang sột soạt.

Trên đường đi có một cái đình, Hứa Lạc Chi bỗng dừng chân lại, ngồi trong đình để nghỉ ngơi, nhìn qua thì thấy Phó Tễ Thanh bước từng bước đi theo phía sau, anh thấy thế cũng đổi hướng chân bước vào đình.

“Cô thường xuyên tới đây à?”

Thanh âm ấm áp theo gió nhẹ thổi tới, giọng nói của Hứa Lạc cũng dịu dàng hơn: “Đây là lần thứ hai.”

“Sao cô lại tới nơi này?”

Hứa Lạc Chi không khỏi liếc nhìn anh, ý là anh cũng ở đây mà, sao còn hỏi cô.

Cô không biết vì sao anh lại thích tới chùa Huyền Nguyên, nên tùy ý nói: “Tôi nghe nói nơi này rất linh.”

“Cầu nhân duyên rất linh à?” Giọng nói của anh mang theo ý cười.

Hứa Lạc Chi yên lặng, không nói tiếp.

“Phó Tễ Thanh.” Giọng nói của người đàn ông trong gió rừng thổi nhẹ bên tai, nghe vừa êm tai vừa dịu dàng.

Cô nghiêng mặt, đυ.ng phải ánh mắt anh, nhẹ giọng nói: “Hứa Lạc Chi.”

Phó Tễ Thanh lễ phép vươn tay ra, mím môi cười: “Nghe danh đã lâu, cô Hứa.”

Hứa Lạc Chi rũ mắt nhìn bàn tay anh, cô cũng đưa tay ra, lòng bàn tay hai người chạm nhau, mang theo chút ấm áp.

Nhưng chỉ trong cái chớp mắt.

Hứa Lạc Chi kịp thời thu hồi tay, nhẹ gật đầu với anh, rồi cô tiếp tục xuống núi trở lại xe.

Đến khi ngồi vào trong xe, trái tim đang đập mạnh mới dần bình tĩnh lại, Hứa Lạc Chi từ từ mở năm ngón tay ra nhìn, không nhịn được mà nhếch môi cười, sau đó khởi động xe, lái xe rời đi.

Xe của Phó Tễ Thanh chạy theo phía sau, đến khi chạy lên đường lớn tiến vào nội thành mới tách ra ngã tư, Hứa Lạc Chi lái xe thẳng đến nơi diễn ra sự kiện.

Ngu Trì đến sớm nên đã trao đổi với nhân viên công tác xong, sau khi thấy Hứa Lạc Chi đến thì hỏi: “Quẻ xăm hôm nay chị Lạc Chi xin là gì? Có phải quẻ Thượng Thượng* không?”

Hứa Lạc Chi suy nghĩ, rồi cong môi gật đầu: “Ừm.”

Có thể gặp được anh thì đúng là quẻ Thượng Thượng rồi.

*Xăm chia ra các dạng quẻ Thượng Thượng, Thượng Kiết, Trung Bình, Hạ và Hạ Hạ. Thượng Thượng là quẻ xăm tốt nhất.