Âm Thầm Nhớ Anh

Chương 8: Mượn một cây dù

Mỗi lần người đàn ông đến đây đều sẽ ngồi ở vị trí giống nhau, cơ thể hơi dựa nghiêng trên sô pha, một tay chống cằm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Ánh sáng trên màn hình và ánh đèn trên đỉnh đầu đều chiếu vào khuôn mặt anh, trông có vẻ lạnh lùng, gương mặt trong trí nhớ kia đã rút đi sự ngây ngô, trở nên trưởng thành và sâu sắc hơn.

Trong bốn năm, có rất nhiều thứ đã thay đổi.

Tiệm cà phê không ở khu vực náo nhiệt, đến giữa trưa vẫn không có khách hàng khác vào tiệm, cơn mưa bên ngoài vẫn rơi nhẹ.

Sau khi Hứa Lạc Chi sửa xong phần đầu của đề án, cô theo bản năng nhìn sang trái và phía trước, sau đó đóng máy tính lại rồi cất vào túi.

Cô nhẹ nhàng thở ra, cầm túi đứng dậy, nhàn nhã đi qua phía sau Phó Tễ Thanh, ngừng trước quầy bar.

Lâm Ánh Trì đang chơi điện thoại, thấy cô thì ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay cô về sớm vậy?”

“Ừ, buổi chiều cần ghi hình một chương trình.”

Giọng nói dịu dàng quen thuộc bỗng truyền đến, Phó Tễ Thanh dừng công việc trên tay, dời mắt nhìn về phía quầy bar.

Lâm Ánh Trì thanh toán xong hóa đơn của Hứa Lạc Chi, vô tình chuyển ánh mắt từ điện thoại xuống, rồi nhìn thấy chuỗi Phật châu trên cổ tay cô, tò mò hỏi: “Cô tin Phật sao?”

Hứa Lạc Chi không nói tin hay không, mà chỉ nói: “Thỉnh thoảng tôi có đi chùa.”

“Bạn bè xung quanh tôi đều tin mấy vụ này, còn kêu tôi ngày nào rảnh đi cầu nguyện, còn nói như vậy việc kinh doanh của cửa hàng sẽ được phù hộ.” Lâm Ánh Trì hỏi: “Cô đi chùa miếu nào vậy? Có xa không?”

Giọng nói của Hứa Lạc Chi nhẹ nhàng từ tốn: “Chùa Huyền Nguyên, ở ngoại thành.”

“Được, để tôi trả thử, rồi dành chút thời gian đi thắp nhang cầu nguyện.” Lâm Ánh Trì cười nói: “Tôi không làm trễ thời gian của cô, hôm nào rảnh lại đến nhé, dạo gần đây tôi đang nghiên cứu món mới đấy.”

Hứa Lạc Chi cong khóe môi cười: “Vậy à, để lần sau tới tôi nếm thử.”

Hứa Lạc Chi thu hồi điện thoại, hơi hơi nghiêng người, ánh mắt lướt qua người Phó Tễ Thanh, trông cô bình tĩnh như đang nhìn một người xa lạ, sau đó cất bước rời đi.

Ánh mắt Phó Tễ Thanh vẫn nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia, anh như đang suy tư điều gì đó.

Đến khi cửa tiệm cà phê khép lại lần nữa, Lâm Ánh Trì thấy anh còn chưa hoàn hồn, cô ấy nhướng máy, tò mò hứng thú hỏi: “Phó thiếu gia à, trông phản ứng của anh không đúng lắm nha, anh từng gặp cô ấy rồi à?”

“Hôm qua nhà em tổ chức cuộc họp báo, cô ấy là MC chương trình.” Phó Tễ Thanh thong thả ung dung trả lời.

Đám đàn ông trong giới thường xuyên nhắc tới Hứa Lạc Chi, anh nghe đến cái tên này rất nhiều lần, ngày hôm qua là lần đầu tiên gặp cô.

Cô trông rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo lạnh lùng, nhan sắc không có gì bắt bẻ, ngay cả khí chất cũng nổi bật xuất chúng.

Nhưng lại khác với trong tưởng tượng của anh.

Cho nên, khi ở bãi đỗ xe, anh mới ma xui quỷ khiến ấn còi, hỏi cô có cần giúp đỡ hay không.

Lâm Ánh Trì nghe thế thì nhẹ “hứ”, trêu chọc: “Trông anh mất hồn mất vía như vậy, không lẽ hóc-môn tăng lên, muốn yêu đương rồi?”

Phó Tễ Thanh nhếch môi, cười ôn hòa: “Em gái à, nếu hóc-môn của em tăng, anh có thể đề nghị Mạnh Lan đẩy nhanh thời gian tổ chức hôn lễ đấy.”

“Không! Tốt nhất là không!” Khuôn mặt thích thú của Lâm Ánh Trì lập tức sụp đổ, cả mặt đều hiện chữ “từ chối” to đùng: “Anh coi như em chưa nói gì đi.”

Phó Tễ Thanh mỉm cười lắc đầu, nhìn ra bên ngoài.

Cơn mưa ngoài cửa sổ bỗng nhiên nặng hạt hơn, giông gió cũng đập mạnh vào cửa sổ.

“Bên ngoài đang mưa to.” Lâm Ánh Trì đầy ẩn ý liếc mắt nhìn Phó Tễ Thanh, từ tốn nói: “Hứa Lạc Chi không mang theo dù.”

Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, không nói gì, cũng không động đậy.

Thời gian tí tách, tí tách trôi qua.

Cánh cửa tiệm cà phê bị đẩy ra lần nữa, người phụ nữ mặc sườn xám lại xuất hiện, mái tóc mềm mại có chút rối loạn do gió lớn, đôi lông mày dài như núi xa, đôi mắt đẹp ẩm ướt trong veo, dưới ánh sáng ấm áp trông cô càng xinh đẹp động lòng người.

“Có thể cho tôi mượn một cây dù không?” Cô hỏi.