Ngày hôm sau, Hứa Lạc Chi không ngủ nướng đến buổi chiều, chín giờ sáng cô đã tỉnh dậy, cô trang điểm nhẹ, thay một bộ sườn xám, sau khi ra cửa lại quay trở lại, lấy ra một chuỗi Phật châu.
Bởi vì không thường đeo nên Phật châu vẫn toả ra mùi trầm hương nhẹ nhàng, ngửi rất thoải mái dễ chịu.
Cô đeo nó vào cổ tay, xách theo túi máy tính, lái xe đến tiệm cà phê Cake gần đại học Thịnh Nam. Bà chủ nơi này là một người phụ nữ trẻ tuổi, tên là Lâm Ánh Trì, bốn năm trước đã mở tiệm cà phê này.
Hứa Lạc Chi là khách quen của quán, đặc biệt là trong hai tháng này, Lâm Ánh Trì thấy cô vào cửa thì quen thuộc chào hỏi: “Tới rồi à, hai ngày nay cô bận lắm sao?”
Cô gật đầu: “Công việc nhiều quá.”
Lâm Ánh Trì biết về công việc của Hứa Lạc Chi, nên nhăn mi nói thầm: “Chương trình của cô nổi tiếng như vậy, sếp cô đáng ra phải cưng chiều cô chứ, vậy mà còn thêm việc cho cô nữa à?”
Hứa Lạc Chi nghe vậy cong môi mĩm cười nhẹ: “Không phải công việc bên công ty, là tôi lén nhận mấy chương trình thương mại bên ngoài.”
“Như mấy cuộc họp báo hoặc triển lãm ô tô à?”
“Đúng vậy.”
Lâm Ánh Trì chống tay lên quầy bar cúi người về phía trước, hứng thú hỏi: “Với năng lực và danh tiếng hiện tại của cô, nhận một chương trình có đắc lắm không?”
“Đắc đấy.” Hứa Lạc Chi cũng không định giấu giếm, mà nói thẳng: “Có giá năm con số.”
Lâm Ánh Trì “oa” lên một tiếng, chân thành khen ngợi: “Cô giỏi quá.”
Năm con số là ngưỡng cao nhất của mấy chương trình thương mại, MC dẫn chương trình có thể đạt được mức giá này ở trị trường Thâm Thành chắc chỉ có Hứa Lạc Chi.
Hứa Lạc Chi cười mỉm, nói giỡn: “Nếu sau này cô có nhu cầu, tôi có thể giảm nửa giá cho cô.”
“Thật sao? Nếu có cơ hội, lúc đó tôi sẽ đón tiếp MC như cô thật tốt.” Lâm Ánh Trì lấy từ giữa tủ ra một ly cà phê màu đỏ, hơi rũ mi nói: “Người đẹp à, hôm nay cô muốn uống gì?”
Hứa Lạc Chi không cần suy nghĩ mà nói ra miệng: “Caramel Macchiato.”
“Cô đúng là chung thuỷ, khẩu vị không thay đổi chút nào.” Lâm Ánh Trì không cảm thấy bất ngờ, còn hỏi: “Có muốn thêm một phần bánh mì nướng kiểu Pháp không?”
Hứa Lạc Chi: “Muốn.”
“Được, tôi biết là sẽ cho thêm nhiều sữa đặc và nhiều đường vào.”
Hiện tại quán cà phê không có khách, trong tiệm phát ra bản nhạc nhẹ nhàng êm dịu, không khí trong quán khá yên bình thoải mái. Hứa Lạc Chi ngồi vào bàn ở góc nhỏ quen thuộc, cô lấy máy tính từ trong túi ra, bắt đầu sửa chữa đề án.
Con đường làm MC chương trình của cô là vô tình có được, cũng không đam mê yêu thích lắm, cô muốn chuyển từ đứng trước sân khấu sang làm đạo diễn ở hậu trường, nên dạo gần đây có đang cố gắng tự mình làm kế hoạch cho một chương trình mới.
Lâm Ánh Trì nhanh chóng mang cà phê và bánh mì đến, trong lúc vô tình thoáng nhìn qua màn hình máy tính Hứa Lạc Chi đang làm, có hơi kinh ngạc hỏi: “Cô cũng cần lập kế hoạch sao?”
Hứa Lạc Chi lắc đầu: “Không cần, tôi muốn chuyển ra phía sau hậu trường.”
“Bây giờ cô muốn chuyển ra phía sau hậu trường à?” Lâm Ánh Trì càng kinh ngạc hơn: “Tôi nhớ cô mới 23 tuổi mà, đang trong thời kỳ hoàng kim đấy.”
Sự phân biệt đối xử với phụ nữ thường xuyên xuất hiện trong các ngành liên quan đến giọng nói. Nhiều chương trình thương mại thẳng thắn nói rằng họ không muốn người dẫn chương trình là nữ.
Hứa Lạc Chi vừa có tài vừa có ngoại hình đẹp, nên không thiếu cơ hội, hơn nữa trong giới MC cô có thể hô mưa gọi gió, địa vị chạm tay là bỏng.
“Do tôi thích chế tác phim và truyền hình hơn.” Hứa Lạc Chi trả lời.
“Tôi hiểu rồi.” Lâm Ánh Trì cũng không thể nhiều lời về vấn đề riêng của khách hàng, cười nói: “Tôi đi đây, có cần gì thì gọi tôi.”
“Được.”