Âm Thầm Nhớ Anh

Chương 1: Mở đầu

Bầu trời tháng bảy tại Thâm Thành thường xuyên có mưa, một trận mưa to qua đi, bọt nước mơ hồ chậm chầm từ cửa sổ rơi xuống, sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời chiếu vào cửa kính, chiết xạ ra ánh sáng lóa mắt.

Ngoài cửa sổ là mây đen cuồn cuộn khiến lòng người bất an, bên trong cửa sổ là đèn đuốc sáng trưng ăn uống linh đình.

Người phụ nữ trước gương mặt trên người sườn xám màu trắng, có hoa văn hình hoa hồng làm nổi bật, bên trong đan xen từng sợi chỉ bạc bằng tơ tằm, cổ áo và vạt áo dùng sắc lụa màu sáng, vòng eo được thắt chặt, hai tà sườn dài đến đầu gối, lộ ra đôi chân trắng nõn tinh tế.

Dáng người xinh đẹp tao nhã, mặt mày lộ ra nét lạnh nhạt, giống như vầng trăng sáng trong bầu trời đêm, xa vời không thể với tới được.

Lát nữa có một cuộc họp báo cần MC, nên Hứa Lạc Chi vào đây để thay lễ phục.

Khoảnh khắc Hứa Lạc Chi nâng mắt lên, cô thoáng thấy dấu chấm đỏ trong một góc trần nhà qua tấm gương, đôi tay chuẩn bị cởi nút áo đột nhiên dừng lại, dáng vẻ tự nhiên mà cầm túi lên, dẫm lên giày cao gót rời khỏi phòng trang điểm.

Trợ lý Ngu Trì thấy Hứa Lạc Chi đẩy cửa ra ngoài thì tiến lên hỏi: “Chị Lạc Chi, sao chị không thay trang phục?”

Hứa Lạc Chi đưa chiếc túi cho trợ lý, bình tĩnh nói: “Có camera.”

Đôi mắt Ngu Trì trừng lớn, ngay sau đó nhận ra loại chuyện quá đáng này, nhỏ giọng mắng: “Hoa Viên rác rưởi, đồ bẩn thỉu, sau này không nhận công việc bên họ nữa!”

“Đây cũng không phải lần đầu tiên, sao để nó ảnh hưởng đến tiền tài của mình chứ.” Hứa Lạc Chi lại không cho là đúng: “Đến toilet thôi, đừng lãng phí thời gian.”

Ngu Trì bực bội đáp lại, cô ấy không hiểu vì sao chị Lạc Chi lại thiên vị tập đoàn Hoa Viên như vậy, hiện tại địa vị và độ nổi tiếng trong vòng của chị ấy rất cao, chắc chắn sẽ có nhiều lựa chọn khác tốt hơn mà.

Nghĩ tới nghĩ lui Ngu Trì vẫn cảm thấy Hoa Viên sai, khách sạn bình thường sao có thể gắn camera trong phòng trang điểm, một chút riêng tư cũng không có, trong lòng tức giận mắng hai câu, rồi bước nhanh theo sau.

Hôm nay tập đoàn Hoa Viên tổ chức cuộc họp báo kỷ niệm mười năm, bên phía thương hiệu này cố ý gọi điện thoại mời Hứa Lạc Chi đến dẫn chương trình. Vốn dĩ cô có lịch ghi hình vào buổi chiều, nhưng sau khi nhận lời mời của Hoa Viên đành dời thời gian ghi hình chậm lại.

Hoa Viên là khách hàng cũ, thường xuyên tài trợ các tiết mục của công ty, giá trị các buổi biểu diễn thương mại cũng xa xỉ, nhưng phẩm hạnh lớp quản lý cấp cao có vấn đề, thích gắn camera trong phòng trang điểm, công bố với bên ngoài là ngăn chặn những sự cố phát sinh khẩn cấp, nên cần giữ chứng cứ lại.

Hứa Lạc Chi sợ ảnh chụp bản thân thay quần áo cũng sẽ trở thành những “chứng cứ” đó, nên cô thường né tránh dùng phòng trang điểm của bọn họ.