Linh Phi Khuynh Thiên: Yêu Đế Đã Chịu Trói

Chương 3

Nàng tức giận cau mày lại, lạnh lùng nói: "Nếu bổn tọa chết, các ngươi... Cũng phải chôn cùng!"

Gϊếŧ nàng ư?

Được!

Vậy thì tất cả đều ở lại đi!

Trong gió, váy áo của nữ tử tung bay, toàn thân đẫm máu nhưng lại toát lên một vẻ đẹp sắc bén.

"Đi! Đi mau!" Mặt mọi người tái mét: "Quân Mộ Thiển điên rồi!"

Tuy nhiên, trong không khí dường như có một bức tường vô hình ngăn cản bước chân đang rút lui của họ.

Gió mạnh thổi tới, chỉ trong vài giây, đã có hàng trăm người chết, chỉ còn những người có tu vi cao hơn vẫn đang cố gắng chống đỡ.

Vân Lạc Nhiên vô cùng kinh hãi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đột nhiên, linh quang lóe lên, nàng ta thốt lên: "Lão già đó đã truyền tuyệt chiêu cuối cùng cho ngươi thật sao?!"

"Đoán đúng rồi." Quân Mộ Thiển ho ra vài ngụm máu tươi nhưng thần thái vẫn ngạo mạn không chịu nổi.

Dường như nàng không cảm thấy sức mạnh to lớn kia đang xé nát cơ thể mình, dù đã da tróc thịt bong nhưng nàng vẫn bình tĩnh, thân hình vẫn thẳng tắp.

"Không, ngươi tuyệt đối không thể gϊếŧ ta." Vân Lạc Nhiên cuối cùng cũng hoảng sợ hét lên chói tai: "Ngươi không gϊếŧ được ta."

Nàng ta bắt đầu điên cuồng tấn công bức tường vô hình đó nhưng không có tác dụng gì.

"Muộn rồi." Quân Mộ Thiển cười khẽ: "Muốn lột linh mạch của ta thì cứ đến mà lấy!"

Nàng không chút do dự mà lật người nhảy xuống vực sâu!

Nhưng sức mạnh đó vẫn còn, cuộc tàn sát vẫn chưa dừng lại.

Trong màn sương mù vang lên những lời nguyền rủa.

"Quân Mộ Thiển, đồ tiện nhân, ngươi sẽ không chết tử tế được đâu!"

"Quân Mộ Thiển..."

Lại một tiếng nổ "ầm" vang lên, trong nháy mắt, một khoảng không tĩnh lặng!

Không biết bao lâu sau, cuối cùng mây tan trời quang.

Trên vách đá là vô số thi thể.

Đột nhiên!

Một bàn tay giãy giụa thoát ra, vậy mà vẫn có người còn sống!

"Khá, khá lắm Quân Mộ Thiển! Thật không ngờ ngươi lại có thể làm được đến mức này!" Vân Lạc Nhiên chật vật đứng dậy, trên người là những vết thương lớn nhỏ, nhìn mà thấy ghê.

Ngay sau đó, nàng ta cười lạnh lùng: "Giỏi thì thế nào chứ, ngươi vẫn chết rồi!"

"Muốn lấy mạng ta à, kiếp sau đi!"

Vân Lạc Nhiên quay người rời đi, không nhìn thấy sau lưng nàng ta có một luồng ánh sáng trắng vụt qua.

Dưới vách đá cũng không có bất kỳ thi thể nào, chỉ có áo tím tung bay theo gió.

***

Triều đại Thiên Lân đã được thành lập hàng nghìn năm, là một trong những quốc gia hùng mạnh nhất ở Hoa Tư đại lục.

Các quốc gia và tông phái nhỏ xung quanh đều dựa vào nó để sinh tồn.

Tuy nhiên, sự phồn thịnh kéo dài nghìn năm cũng sẽ tàn lụi.

Thánh Thượng đương kim đã dần già yếu, thái tử ca hát từ sáng đến chiều, một triều đại lớn như vậy mà lại không có ai quản lý được.

Sau đó, Nhϊếp Chính Các được thành lập, do Nhϊếp Chính Vương xử lý mọi việc.

Hôm nay, có một chuyện khiến toàn bộ Nhϊếp Chính Các không dám thở mạnh.

Nội các tĩnh lặng, cho đến khi sự im lặng này bị phá vỡ.

"Vậy nên bây giờ các ngươi mới phát hiện ra đã bắt nhầm người sao?"

Giọng nói lạnh lùng như băng tuyết vỡ vụn bị gió đông thổi tan.

Giọng điệu không nghe ra vui hay sầu nhưng lại khiến trái tim những người ngồi dưới phải run rẩy.