Cô Vợ Nhỏ Ngọt Ngào Của Lệ Thiếu

Chương 77: Vậy là cô có ác ý với tôi sao?

...

Một giờ sau, chiếc taxi dừng lại bên ngoài khu biệt thự.

Tài xế thò đầu ra ngoài nhìn quanh, cảm thán: “Đây đúng là nơi chỉ có những người giàu có mới đủ khả năng mua được, đất đai ở đây đắt đỏ, người thường làm lụng cả đời cũng chưa mua nổi một cái nhà vệ sinh.”

“Ừ, tôi cũng chỉ đến đây làm người giúp việc thôi.”

Cố Tiểu Niệm trả tiền chuẩn bị xuống xe thì tài xế đột nhiên gọi cô lại: “Cô ơi, chờ một chút.”

Khi thấy ánh mắt nghi hoặc của Cố Tiểu Niệm, tài xế tốt bụng nhắc nhở: “Suốt chặng đường vừa rồi, có một chiếc Porsche màu xám luôn bám theo chúng ta. Cô cẩn thận một chút, coi chừng đó là người xấu theo dõi.”

Porsche màu xám?

Sắc mặt Cố Tiểu Niệm thay đổi, cô mím chặt môi đầy tức giận.

Lại là Ôn Tử Ngôn!

Anh ta cứ liên tục theo dõi cô, rốt cuộc muốn gì đây?

Anh ta đã ở bên Cố Ân Ân rồi, tại sao còn bám lấy cô?

Xuống xe, Cố Tiểu Niệm quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một chiếc Porsche màu xám bạc đỗ dưới bóng cây ngô đồng ở góc đường.

Dù cách xa hơn chục mét, Cố Tiểu Niệm vẫn cảm nhận được ánh mắt từ trong xe, ánh mắt đó dõi theo cô chặt chẽ.

Vài giây sau, cô quay lưng đi thẳng đến cửa lớn của nhà họ Lệ.

Cánh cổng lớn đang đóng từ từ mở ra, một chiếc xe từ trong chạy ra, dừng ngay bên cạnh Cố Tiểu Niệm.

“Thiếu phu nhân, mời lên xe.” Liên Nhạc mở cửa xe cho cô.

Sau khi Cố Tiểu Niệm lên xe, chiếc Bugatti màu đen tiến vào biệt thự, cánh cổng lớn nặng nề từ từ khép lại cho đến khi hoàn toàn đóng kín.

Trong chiếc Porsche màu xám bạc, khi thấy Cố Tiểu Niệm lên chiếc Bugatti đen tiến vào nhà họ Lệ, Ôn Tử Ngôn siết chặt nắm tay, ánh mắt trở nên dữ dội, gương mặt điển trai phủ đầy u ám.

Nếu trước đây anh ta còn có thể tìm cớ để tự an ủi rằng Cố Tiểu Niệm không phải loại phụ nữ ham vật chất, thì giờ đây, sau khi nhìn thấy cô bước vào nhà họ Lệ, anh ta không thể tự lừa dối mình thêm nữa.

Giống như lời đồn đại bên ngoài, cô đã trở thành tình nhân của Lệ Nam Trình.

Cố Tiểu Niệm mà anh từng quen biết đã không còn nữa.

Giờ đây, cô xa lạ đến mức anh cảm thấy như chưa bao giờ thật sự hiểu cô.

Thực ra ngay từ khi họ chia tay, anh đã nên nhận ra điều này.

Lý do cô chia tay với anh, chẳng phải là vì tiền sao.

Khi đó, anh đã nhìn thấu cô là loại người như thế nào.

Nhưng tại sao... dù biết cô là người ham vật chất, vì lợi ích có thể bất chấp tất cả, anh vẫn không thể buông tay, vẫn không cam lòng?

Chỉ cần nghĩ đến việc cô đã thuộc về người đàn ông khác, anh ghen đến phát điên.

“Tiểu Niệm, em là của anh, em chỉ có thể là của anh.” Những nắm đấm siết chặt phát ra tiếng kêu răng rắc, anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hận thù dán chặt vào cánh cổng nhà họ Lệ.

...

“Thiếu phu nhân.”

Dù Cố Tiểu Niệm đã dọn khỏi nhà họ Lệ, nhưng quản gia Lâm vẫn tỏ ra vô cùng kính trọng với cô.

“Tiểu Thiên đã tỉnh chưa?”

Cố Tiểu Niệm vội vã bước lên lầu.

“Tiểu thiếu gia vẫn chưa tỉnh, nhưng vừa rồi bác sĩ đã đo nhiệt độ, sốt đã hạ về mức bình thường.” Quản gia Lâm đi theo cô, báo cáo chi tiết tình hình của Lệ Tiểu Thiên.

Mặc dù khi trước thiếu gia đã rất giận dữ khi dặn ông thu dọn hành lý cho thiếu phu nhân, nhưng dù sao đi nữa, thiếu phu nhân vẫn là thiếu phu nhân.

Thiếu gia chưa nói gì đến chuyện ly hôn, nên Cố Tiểu Niệm vẫn là thiếu phu nhân của nhà họ Lệ.

Những người làm việc trong nhà họ Lệ như ông, dù sao cũng phải tiếp tục giữ thái độ kính trọng và khách khí.

Khi đến trước phòng ngủ của Lệ Tiểu Thiên, cánh cửa để hờ, Cố Tiểu Niệm đẩy nhẹ cửa bước vào, ngay lập tức nhìn thấy Lệ Nam Thành đang ngồi bên trong.

Anh ngồi cạnh cửa sổ, ngược sáng, những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh bị bao phủ bởi một lớp bóng tối mờ mờ.

Nhưng ngay cả khi chỉ nhìn thấy góc nghiêng, anh vẫn đẹp đến kinh ngạc.

Chỉ cách đây vài ngày thôi mà giờ gặp lại, cô có cảm giác như đã rất lâu rồi.

Nhớ lại sự việc đêm đó, mặt cô bất giác đỏ bừng.

Cố Tiểu Niệm cắn môi, do dự đứng ở cửa, băn khoăn không biết có nên bước vào hay không, thì nghe tiếng quản gia Lâm vang lên: “Thiếu gia, thiếu phu nhân đã đến.”

Không biết có phải cô nhìn nhầm không, nhưng ngay khi quản gia nhắc nhở, tấm lưng của Lệ Nam Thành dường như cứng đờ lại.

Anh không nói gì, cũng không quay đầu lại.

Cố Tiểu Niệm lập tức cảm thấy lúng túng.

Khi đến đây, cô đã biết Lệ Nam Thành sẽ không chào đón mình, nhưng bị anh phớt lờ đến mức này, cô thấy mình thật mất mặt.

Quản gia Lâm nhìn cô rồi lại nhìn Lệ Nam Thành, khẽ nói: “Thiếu phu nhân vào đi, thiếu gia lúc ngủ còn luôn miệng gọi cô, biết cô đến đây, chắc chắn cậu ấy sẽ vui lắm.”

Nói xong, ông lại nhỏ giọng nói thêm: “Thiếu gia thực sự rất nhớ cô, nhưng anh ấy miệng thì cứng lòng lại mềm, thiếu phu nhân đừng để bụng.”

Cố Tiểu Niệm gượng cười, khẽ gật đầu: “Vâng, tôi biết.”

Quản gia Lâm có lẽ nghĩ rằng họ chỉ là một cặp đôi cãi vã bình thường, ông mong họ sẽ làm lành.

Lệ Nam Thành không để ý đến cô, Cố Tiểu Niệm đành phải tự mình dày mặt bước vào.

Cô từ từ tiến đến bên giường, cúi đầu cắn môi, đang định chủ động chào hỏi anh thì Lệ Nam Thành bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô.

Ánh mắt anh sâu thẳm và lạnh lẽo, không chút ấm áp, khiến cô lạnh buốt từ tận tâm can.

Chạm phải đôi mắt đen như vực sâu không đáy ấy, Cố Tiểu Niệm bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Cô căng thẳng siết chặt tay, cố nặn ra một nụ cười và giả vờ bình thản chào hỏi: “Xin lỗi, vì quá lo lắng cho Tiểu Thiên nên tôi đã đến mà không báo trước.”

“Cô cũng biết lo cho Tiểu Thiên sao?” Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong chế giễu.

Cố Tiểu Niệm nhận ra sự mỉa mai trong lời nói của anh: “Tất nhiên tôi lo cho thằng bé. Tiểu Thiên là một đứa trẻ đáng được yêu thương, anh cũng đã từng nói chuyện của người lớn không nên liên quan đến trẻ con. Tôi không có ác ý với Tiểu Thiên.”

“Cô không có ác ý với Tiểu Thiên, vậy là cô có ác ý với tôi sao?”

Lời nói của anh trở nên gay gắt.

“Tôi không…”

“Cố Tiểu Niệm, hình như cô quên mất những gì tôi đã nói với cô.”

Anh đột ngột đứng dậy, vóc dáng cao lớn và mạnh mẽ của anh đứng chắn trước mặt cô, ánh mắt sắc lạnh, nhìn cô từ trên cao.

Ánh mắt của anh, cũng như lời nói, đầy vẻ áp bức, tầng tầng lớp lớp sức ép trong mắt anh khiến cô cảm thấy khó thở.

Trong sự hoảng loạn, cô vô thức lùi một bước, trên mặt lộ rõ vẻ phòng bị.

“Lệ Nam Thành, tôi không hiểu anh đang nói gì.”

Người ta thường nói lòng dạ phụ nữ khó đoán, nhưng người đàn ông trước mặt cô còn khiến cô khó nắm bắt hơn.

Anh có vẻ đang rất tức giận.

Nhưng… cô đã làm gì sai chứ?

---

Hình như thiếu gia của chúng ta đang ghen đấy~~

(hết chương)