Tính cách của Cố Tiểu Niệm quá bướng bỉnh, quá nóng nảy, lại còn trẻ con và ngây thơ.
Nếu không cho cô ấy nếm chút khổ cực, dạy cho cô một bài học, cô sẽ càng ngày càng không biết trời cao đất rộng.
Để cô đi ư? Anh dĩ nhiên chưa từng nghĩ đến việc thực sự cho cô đi.
Trừ khi anh tự gật đầu đồng ý, còn không, cho dù cô đi đâu, anh cũng sẽ kéo cô trở về.
Lần này, anh muốn cô tự quay về, ngoan ngoãn cầu xin anh.
“Tôi muốn xem thử, không có sự bảo vệ của tôi, cô ấy có thể đi xa được bao nhiêu.”
...
Chớp mắt, hai ngày đã trôi qua.
Trong hai ngày này, Cố Tiểu Niệm không đi đâu cả, chỉ cuộn mình ở nhà xem kịch bản.
Trong thời gian đó, Trần Linh có gọi cho cô để hỏi về chuyện xảy ra đêm hôm đó. Cố Tiểu Niệm không muốn nhắc lại chuyện liên quan đến Lệ Nam Thành, cô chỉ nói qua loa vài câu cho xong.
Trước khi cúp máy, Trần Linh bất ngờ nói: “Tiểu Niệm, chị nghĩ có lẽ Lệ thiếu thực sự có ý với em đấy. Em còn nhớ ông chủ Lâm không? Chị nghe nói ông ta đã bị chặt mất một cánh tay, công ty thì phá sản đột ngột, bây giờ đang nợ nần chồng chất, nhà và xe đều phải đem cầm cố, vợ cũng ly hôn rồi, thảm không thể thảm hơn.”
Cố Tiểu Niệm thoáng biến sắc, trong mắt hiện lên chút ngạc nhiên, cô mím môi, im lặng không nói gì.
Giọng Trần Linh tiếp tục vang lên từ điện thoại: “Ông chủ Lâm ở Nam Thành cũng có chút thế lực. Trong vòng một ngày bị lâm vào cảnh tán gia bại sản, trong cả Nam Thành này, ngoài Lệ thiếu ra, chẳng có ai có đủ quyền lực và thủ đoạn để làm được điều đó.”
“Còn cả Hứa Dao Dao nữa, cô ta giờ đã bị phong sát, không ai dám dùng. Dù chị không biết giữa em và cô ta có mâu thuẫn gì, nhưng hôm đó Lệ thiếu đã ra mặt vì em, việc Hứa Dao Dao bị phong sát, tám phần là do anh ta ra tay.”
“Lệ Nam Thành là người kiêu ngạo như vậy, nếu không có chút hứng thú với em, anh ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào những chuyện này.”
Im lặng một lúc, Cố Tiểu Niệm đặt kịch bản xuống, bước đến bên cửa sổ.
Mấy ngày gần đây trời mưa liên tục, bên ngoài cửa sổ là một màn sương mờ ảo. Những giọt mưa văng lên bệ cửa sổ và rơi xuống má cô: “Chị Trần, chị nghĩ quá rồi, những gì chị nói chỉ là trùng hợp thôi, chẳng liên quan gì đến em cả.”
Lệ Nam Thành cố ý ra tay vì cô để trừng phạt ông chủ Lâm và Hứa Dao Dao ư?
Làm gì có chuyện đó!
Với tình hình hiện tại, Lệ Nam Thành chẳng có chút thiện cảm nào với cô.
Trong mắt anh, cô chỉ là một kẻ không biết điều.
“Làm sao có thể là trùng hợp được.” Trần Linh phủ nhận lời cô, “Chỉ có Lệ Nam Thành mới có khả năng làm được điều đó. Hơn nữa, ông chủ Lâm và Hứa Dao Dao đều từng đắc tội với em. Nếu không phải vì em, thì còn vì ai?”
“Tiểu Niệm, nếu Lệ thiếu thực sự có tình ý với em, em đừng bỏ lỡ cơ hội tốt này. Tìm cho mình một chỗ dựa mạnh mẽ, sau này sẽ không phải vất vả nữa. Chị có thể bảo vệ em một lúc, nhưng không thể bảo vệ em mãi được.”
Trần Linh nói xong bằng cả tấm lòng, rồi cúp điện thoại.
Cố Tiểu Niệm đứng bên cửa sổ một lúc, nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen, cười khổ một tiếng.
Những lý lẽ đó cô đều hiểu, những kẻ như ông chủ Lâm, sau này cô sẽ còn gặp nhiều, không thể lúc nào cũng trốn tránh.
Chỉ là...
Nếu Trần Linh biết rõ mọi chuyện giữa cô và Lệ Nam Thành, chắc chắn chị ấy sẽ không khuyên cô như vậy.
Nghĩ đến Lệ Nam Thành, cô nhíu mày.
Chỉ còn lại một ngày nữa trước thời hạn anh ta đặt ra.
Cô hiểu rất rõ rằng mình không thể nào có đủ mười triệu. Có lẽ Lệ Nam Thành biết điều đó, nên mới đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy để sỉ nhục cô.
Cô nhìn vô định ra ngoài cửa sổ.
Hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện, dường như cô đã trải qua một giấc mơ.
Giờ đây, đã đến lúc cô tỉnh mộng.
Anh và cô vốn thuộc về hai thế giới khác nhau. Dù cô có cẩn thận đến đâu, vẫn không thể kiểm soát được mọi chuyện, khiến tình hình ngày càng trở nên tồi tệ.
Điều duy nhất cô có thể làm là chạy trốn.
Chỉ có điều, trong khoảng thời gian ngắn ngủi sống chung, điều khiến cô không nỡ nhất chính là Lệ Tiểu Thiên.
Trong tai cô vang lên giọng nói non nớt của Tiểu Thiên khi cậu bé gọi cô là "Mẹ", khiến mắt cô cay xè, không kìm được mà đỏ hoe.
“Tiểu Thiên, mẹ xin lỗi.” Cô lẩm bẩm với không khí, trong mắt tràn đầy sự áy náy, “Mẹ đã hứa sẽ luôn ở bên con, nhưng lại không giữ được lời.”
Cô thật sự là một kẻ dối trá.
Mọi thứ cô làm đều chỉ vì năm triệu đó, cô hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu và lòng tin của Lệ Tiểu Thiên.
...
Nhà họ Lệ.
Từ khi biết Cố Tiểu Niệm chuyển đi, Lệ Tiểu Thiên gần như phát điên.
“Choang——”
Tiếng đồ sứ vỡ vụn vang lên từ một căn phòng trên tầng ba.
Trong phòng của Lệ Tiểu Thiên.
Người hầu khuôn mặt ủ rũ: “Tiểu thiếu gia, tôi xin cậu, hãy uống thuốc đi, cậu đã sốt đến 39 độ rồi.”
Trong căn phòng rộng lớn, có rất nhiều người hầu đang đứng.
Chiếc cốc nước bị ném xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Người hầu lập tức tiến đến dọn dẹp mảnh vỡ và thay tấm thảm bị ướt.
Trên giường, Lệ Tiểu Thiên với đôi môi trắng bệch, gò má lại đỏ ửng khác thường, tóc tai rối bù, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn không có chút biểu cảm nào, ôm chặt một con búp bê ngồi ở đầu giường.
Gương mặt tròn trịa đáng yêu của cậu bé đã gầy đi nhiều, cằm vốn mũm mĩm nay đã nhọn hoắt, càng làm đôi mắt to tròn của cậu thêm nổi bật.
Nhưng trong đôi mắt đen láy đó lại không có chút ánh sáng nào, chẳng có chút sinh khí.
Cậu bé ngồi bất động, cúi đầu, hàng mi dày rợp bóng che khuất đôi mắt, giống như một búp bê sứ.
Người hầu gần như bật khóc: “Tiểu thiếu gia, thiếu gia mà về thấy cậu thế này, chúng tôi sẽ rất khó nói với thiếu gia, xin cậu thương tình mà giúp chúng tôi đi…”
Dù người hầu có khẩn khoản thế nào, Lệ Tiểu Thiên cũng không hề phản ứng.
Cậu bé không chịu uống thuốc, mà không ai dám ép cậu uống.
Ai cũng biết, dù bề ngoài thiếu gia luôn lạnh lùng với tiểu thiếu gia, nhưng anh chỉ có một đứa con trai duy nhất, sao có thể không thương yêu được chứ.
Chỉ là, thiếu gia vốn tính cách lạnh lùng, không giỏi thể hiện mà thôi.
“Tiểu thiếu gia…” Người hầu nước mắt giàn giụa.
Chăm sóc tiểu thiếu gia quả là việc khó khăn.
Họ đã năn nỉ cả nửa ngày trời, nhưng cậu bé vẫn không thèm nhìn họ lấy một cái.
Trong vài khía cạnh, tiểu thiếu gia thật sự rất giống thiếu gia, đều cùng một kiểu lạnh lùng cứng rắn.
Đột nhiên, Lệ Tiểu Thiên khẽ động đậy.
Cậu bé quăng con búp bê trong tay, nhảy xuống giường, không thèm đi giày, chân trần chạy ra ngoài.
Người hầu ngẩn ra một lúc, sau đó vội vàng đuổi theo, tay cầm đôi dép lê của cậu:
“Tiểu thiếu gia, chờ đã, đi giày vào trước đã…”
Tiểu thiếu gia đã bị cảm sốt đến 39 độ rồi,
Chạy chân trần thêm một vòng nữa, bệnh tình mà trở nặng thì biết làm sao?
Lệ Tiểu Thiên tuy nhỏ, nhưng chạy rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã chạy ra khỏi phòng.
Hình dáng bé nhỏ của cậu bé chạy trước, một đám người hầu ở phía sau đuổi theo, người thì cầm giày, người thì mang áo khoác…