Nhắc đến số tiền năm triệu, sự hùng hổ của Cố Tiểu Niệm lập tức xẹp xuống.
( Năm triệu ở đây là năm triệu nhân dân tệ nha, quy ra tiền việt thì tầm hơn 17 tỷ)
Cô yếu ớt nói: “Tôi đương nhiên sẽ trả lại cho anh, nhưng hiện giờ tôi không có đủ tiền, tôi có thể viết giấy vay nợ, khi nào có tiền sẽ trả ngay cho anh.”
“Chờ em có tiền? Cố Tiểu Niệm, em muốn tôi đợi đến bao giờ? Mười năm, hay hai mươi năm?”
Nghe rõ sự mỉa mai và khinh thường trong giọng nói của anh, Cố Tiểu Niệm siết chặt nắm tay, nén giận nói: “Tôi vừa nhận đóng một bộ phim, sẽ được trả trước một phần cát-xê, công ty mới cũng trả phí ký hợp đồng khá cao, khi nhận tiền, tôi sẽ có năm triệu.”
Công ty mới, Nghệ Hàm, trả cho cô một khoản phí ký hợp đồng là mười triệu. Sau khi trừ các khoản hoa hồng, cô vẫn giữ được hơn một nửa.
“Em có vẻ quên một điều.” Lệ Nam Thành từng bước tiến đến gần cô, “Hủy hợp đồng trước thời hạn, em còn phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng.”
Phí vi phạm hợp đồng?
Cố Tiểu Niệm ngạc nhiên tròn mắt.
Lúc ký hợp đồng, cô không chú ý kỹ, cũng không thấy có điều khoản vi phạm hợp đồng.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, Lệ Nam Thành nhếch môi, nói từng chữ một: “Em nên nhớ, Cố Tiểu Niệm, em nợ tôi tổng cộng mười triệu.”
Mười triệu!
Cố Tiểu Niệm bị con số đó làm cho choáng váng.
“Nể tình em đối xử tốt với Tiểu Thiên, tôi cho em ba ngày, ba ngày sau, nếu em không trả đủ mười triệu, tôi sẽ đòi nợ theo cách của mình.”
...
Khi trở về biệt thự nhà Lệ, Cố Tiểu Niệm thấy hành lý của mình đã được đóng gói xong.
Trong đại sảnh, quản gia Lâm nhìn cô với vẻ mặt phức tạp, như muốn nói lại thôi: “Thiếu phu nhân, thiếu gia chỉ là nhất thời nóng giận thôi, đợi cậu ấy nguôi giận, sẽ đón cô trở về.”
Hai tiếng trước, quản gia Lâm nhận được lệnh từ Lệ Nam Thành, yêu cầu ông đóng gói toàn bộ đồ đạc của Cố Tiểu Niệm và tiễn cô ra khỏi nhà.
Người truyền đạt lệnh là Liên Nhạc. Khi hỏi lý do, ông biết rằng Cố Tiểu Niệm và Lệ Nam Thành đã cãi nhau rất lớn, thậm chí đến mức phải sống ly thân.
Lúc này, quản gia Lâm chỉ thấy may mắn là Tiểu Thiên đang ngủ. Nếu cậu bé biết Cố Tiểu Niệm phải rời đi, chắc chắn sẽ làm loạn lên.
Cố Tiểu Niệm nhìn hành lý đã đóng gói sẵn, gương mặt bình tĩnh không chút buồn bã hay đau khổ. Cô cười nhạt: “Quản gia Lâm, đồ đạc đã đóng gói hết chưa?”
Lệ Nam Thành quả thực là người quyết đoán. Không cần cô động tay, anh đã thu xếp hành lý cho cô, giúp cô tiết kiệm không ít thời gian.
Kiêu hãnh như anh, quả thật chưa bao giờ ép buộc ai.
Quản gia Lâm có chút lúng túng, gật đầu: “Vâng, đã đóng gói hết rồi.”
“Ừm, cảm ơn.”
Khi đến, Cố Tiểu Niệm chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ, khi rời đi, cô vẫn chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ.
Cô kéo vali lên, mỉm cười với quản gia Lâm, rồi ngước nhìn lên tầng: “Tiểu Thiên… đang ngủ à?”
“Tiểu thiếu gia vừa mới ngủ được một lúc, thiếu phu nhân có muốn lên thăm cậu ấy không? Hoặc tôi có thể gọi cậu ấy dậy để cô nói chuyện với cậu ấy.” Mặc dù không muốn Tiểu Thiên biết việc Cố Tiểu Niệm rời đi lúc này, nhưng quản gia Lâm vẫn lịch sự hỏi.
Ánh mắt Cố Tiểu Niệm thoáng hiện chút lưu luyến, cô nhìn lên tầng một lúc lâu rồi cúi xuống, lắc đầu: “Không cần đâu, thằng bé khó lắm mới ngủ được, đừng làm nó thức giấc.”
Thời gian cô ở lại nhà Lệ không nhiều, nhưng khi sắp rời khỏi, cô vẫn có chút không nỡ.
Nghĩ đến Tiểu Thiên, cô cảm thấy lòng đau nhói.
Một khi rời khỏi biệt thự nhà Lệ, sau này muốn gặp lại Tiểu Thiên sẽ rất khó.
“Quản gia Lâm.” Cố Tiểu Niệm im lặng một lúc, mắt cô đỏ hoe. Nén nỗi buồn và sự lưu luyến trong lòng, cô nói với ông như cầu xin: “Sau này, Tiểu Thiên nhờ ông chăm sóc, cậu bé rất thích ăn cánh gà nướng. Nếu có thể, hãy cho cậu bé ăn một chút để đỡ thèm.”
“Cậu ấy còn thích ăn món thịt viên sốt nâu, còn…”
Nói đến đây, giọng cô bắt đầu nghẹn lại.
Quản gia Lâm thở dài, nghiêm túc nói: “Thiếu phu nhân, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thiếu gia, thiếu gia cũng rất thương cậu ấy, sẽ không để cậu ấy chịu thiệt thòi.”
Cố Tiểu Niệm gật đầu, cố nén nước mắt, khi ngẩng đầu lên, cô nở một nụ cười nhạt: “Vậy thì tốt, tôi có một yêu cầu nhỏ, sau này tôi có thể gọi điện cho ông để biết tin tức về Tiểu Thiên không?”
Bảo cô coi như Tiểu Thiên chưa từng tồn tại và không hỏi han gì nữa, cô không làm được.
Cô cũng không hiểu tại sao mình lại có tình cảm sâu sắc với Tiểu Thiên đến vậy, dù họ mới ở bên nhau chưa đầy một tháng, nhưng cô lại không nỡ rời xa cậu bé.
“Tất nhiên là được.” Quản gia Lâm đáp lại với sự chắc chắn, “Thiếu phu nhân có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào, cô là mẹ của tiểu thiếu gia, cô có quyền hỏi về mọi chuyện liên quan đến cậu ấy.”
Mẹ sao...
Cố Tiểu Niệm nhếch môi, cố gượng một nụ cười.
Cô chỉ là mẹ giả, sau khi hợp đồng kết thúc, cô sẽ không còn là mẹ của Tiểu Thiên nữa.
Lại một lần nữa, cô nhìn lên tầng với ánh mắt đầy lưu luyến, rồi quay người kéo hành lý: “Quản gia Lâm, cảm ơn ông đã chăm sóc tôi trong thời gian qua, tôi đi đây, ông bảo trọng.”
“Thiếu phu nhân không định gặp tiểu thiếu gia lần cuối sao?”
Cố Tiểu Niệm lắc đầu: “Không cần đâu, để thằng bé ngủ ngon đi.”
Cô sợ nếu nhìn thấy Tiểu Thiên, cô sẽ không nỡ rời xa.
Đã quyết định rời đi, thì hãy đi dứt khoát.
...
Cố Tiểu Niệm không trở về nhà họ Cố mà nhờ tài xế đưa cô đến khu chung cư cũ nơi cô từng ở.
Buổi trưa, nắng gay gắt.
Khi cô kéo vali xuống xe, không xa phía bên kia đường, trong một chiếc Maybach màu đen, người đàn ông ngồi ở ghế sau, nửa khuôn mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên gương mặt anh tuấn của anh, nhưng vẻ mặt của anh lại u ám như phủ một lớp mây đen, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ nhắn trước cổng khu chung cư.
“Thiếu gia, ngài thực sự để cô ấy đi sao?”
Liên Nhạc cũng nhìn theo bóng dáng ấy, lo lắng nói: “Nếu tiểu thiếu gia biết, chắc chắn sẽ lại làm loạn lên, cậu ấy rất thích thiếu phu nhân, chắc chắn không chấp nhận được việc này.”
Ôi, tốt đẹp là vậy, thế mà thiếu gia và thiếu phu nhân lại cãi nhau.
Lần này, còn rất nghiêm trọng.
Từ lúc thiếu phu nhân rời khỏi câu lạc bộ đến giờ, sắc mặt thiếu gia chưa từng tốt hơn, luôn giữ vẻ mặt như thể ai đó nợ anh hàng trăm tỷ, trông thật đáng sợ.
Cuộc tranh cãi này khiến thiếu phu nhân bỏ đi, nhưng họ lại gặp khó khăn.
Mỗi khi thiếu gia tức giận, anh thích hành hạ người khác.
Liên Nhạc có thể tưởng tượng ra những ngày tháng khổ sở sắp tới, với những lần tăng ca liên tục, những chuyến công tác không dứt, những cuộc họp vô tận…
Chỉ nghĩ thôi đã thấy cuộc sống mất hết thú vị.
“Cô ấy muốn đi, thì cứ để cô ấy đi.” Mãi đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy hoàn toàn biến mất, Lệ Nam Thành mới từ từ thu ánh mắt lạnh lẽo lại.
---