Cô Vợ Nhỏ Ngọt Ngào Của Lệ Thiếu

Chương 55: Cô còn muốn tát thêm cô ta một cái nữa không?

Nhìn khuôn mặt quyến rũ trước mắt, Cố Ân Ân cắn môi, tạm thời gạt bỏ sĩ diện sang một bên, không chịu thua, tiếp tục nói: "Lần trước dưới lầu nhà họ Cố, chúng ta đã gặp nhau, em là em gái của Cố Tiểu Niệm, em tên là Cố..."

"Tôi không quan tâm cô là ai, càng không muốn biết tên của cô." Không đợi cô ta nói xong, Lệ Nam Thành liền mất kiên nhẫn ngắt lời.

Bị bẽ mặt lần nữa, Cố Ân Ân cảm thấy nhục nhã vô cùng, môi dưới cắn chặt, sắc mặt xanh đỏ đan xen.

Cô ta tự cho rằng điều kiện của mình cũng không tồi, thế mà Lệ Nam Thành thậm chí còn không thèm liếc cô ta một cái.

"Người phụ nữ này là gì của em?" Lệ Nam Thành không nhìn đối diện nữa mà cúi đầu hỏi Cố Tiểu Niệm.

"Hả?"

Anh nhướn mày, hơi không kiên nhẫn nói: "Lúc nãy em đã tát cô ta."

À...

Cố Tiểu Niệm chợt hiểu ra, anh đang nói về Hứa Dao Dao.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Dao Dao, người vừa nãy còn hống hách, giờ đây trong mắt chỉ còn lại sự kinh ngạc và hoảng sợ.

"Trước đây là bạn, giờ là người lạ, chúng tôi từng hợp tác ở một dự án phim."

"Tên."

Cố Tiểu Niệm chớp mắt, bối rối nhìn anh.

Anh muốn biết tên của Hứa Dao Dao để làm gì?

Cố Ân Ân vừa mới giới thiệu bản thân thì anh lại nói không quan tâm cơ mà.

Mặc dù thắc mắc nhưng cô vẫn trả lời: "Nghệ danh là Hứa Dao Dao, còn tên thật thì... tôi không rõ."

Nói đến đây, Cố Tiểu Niệm mới nhận ra cô thật sự không biết gì về Hứa Dao Dao.

Cô từng coi người đó là bạn tốt, nhưng lại không biết cả tên thật của cô ta.

Lệ Nam Thành không nói thêm gì, sau khi hỏi xong liền chậm rãi ngẩng đầu.

Khi ánh mắt sắc lạnh như băng của anh rơi xuống người Hứa Dao Dao, cả người cô ta run rẩy, cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu thẳm.

"Cố Tiểu Niệm, em còn muốn tát cô ta thêm một cái nữa không?" Giọng nói lạnh lùng, vô cảm như thể chỉ đang hỏi điều gì đó rất bình thường vang lên.

Cố Tiểu Niệm sững sờ nhìn anh.

Anh nói gì cơ?

Thấy cô không phản ứng, Lệ Nam Thành khẽ nhếch môi, nắm lấy tay cô, dẫn cô từng bước đến trước mặt Hứa Dao Dao.

"Đã muốn xả giận thì một cái tát sao đủ, giờ tôi cho em cơ hội, em có thể thoải mái trút giận, tôi đảm bảo em sẽ không phải trả bất kỳ giá nào." Lời lẽ bá đạo và ngông cuồng phát ra từ miệng anh khiến không ai dám nghi ngờ tính xác thực.

Hứa Dao Dao đã sợ đến mức hồn vía bay mất một nửa.

Ngay khi thấy Lệ Nam Thành đứng ra bênh vực Cố Tiểu Niệm, cô ta đã sợ đến mất hồn.

Cô ta chưa từng thấy Lệ Nam Thành ra tay, nhưng đã nghe qua không ít về anh.

Những ai đắc tội với anh đều có kết cục rất thảm.

Với quyền lực của anh, việc đối phó với cô ta còn dễ hơn bóp chết một con kiến.

Chưa đợi Cố Tiểu Niệm lên tiếng, Hứa Dao Dao đã sợ hãi xin tha: "Tiểu Niệm, xin lỗi cậu, tối đó mình cũng uống say quá nên mới nhầm phòng, thật sự mình không cố ý..."

Đêm tiệc ăn mừng đó, cô ta có ý định hủy hoại Cố Tiểu Niệm.

Nhưng không ngờ lại đưa nhầm người vào phòng.

Đến khi phát hiện ra, cô ta đã tìm cách điều tra và biết rằng trong căn phòng cô ta nhầm có một người đàn ông, lúc đó cô ta mới yên tâm.

Dùng loại thuốc đó, dù là ai cũng sẽ không thể giữ nổi mình. Người đàn ông kia có quen biết Cố Tiểu Niệm hay không cũng không quan trọng, vì trước một người phụ nữ tự dâng đến cửa, không ai có thể từ chối.

Chỉ cần để phóng viên bắt được cảnh Cố Tiểu Niệm vào phòng cùng người đàn ông, hình tượng trong sáng của cô sẽ bị hủy hoại, đoàn phim cũng sẽ không còn muốn sử dụng cô nữa.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng cô ta đợi mãi không thấy tin tức nào. Khi gọi điện đến văn phòng báo chí, mới biết kế hoạch thất bại.

Phóng viên nói rằng nhân vật nam trong vụ việc là một người có quyền thế, họ không dám đυ.ng vào được, không ai dám tiết lộ bất cứ tin tức gì về anh ta.

Trong thành phố Nam này, người có quyền lực lớn đến mức khiến truyền thông phải im lặng không quá ba người.

Một người là nữ giới, một người đã gần tám mươi tuổi, và người trẻ tuổi duy nhất còn lại...

Chẳng lẽ người đàn ông trong phòng tối đó là Lệ Nam Thành?

Nghĩ đến khả năng này, Hứa Dao Dao như bị ai đó đánh mạnh một cú, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

Nếu người đó thật sự là Lệ Nam Thành, thì cô ta không chỉ không hủy hoại được Cố Tiểu Niệm, mà còn vô tình tạo cơ hội cho hai người họ gặp gỡ.

"Tiểu Niệm, mình thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, mình không cố ý, cậu tha thứ cho mình được không? Chúng ta không phải bạn tốt sao? Cậu nể tình chúng ta trước đây là chị em mà cho mình một cơ hội chuộc lỗi, được không?"

Nếu người đàn ông đêm đó thật sự là Lệ Nam Thành, thì Cố Tiểu Niệm lấy tư cách gì để tỏ ra mình là nạn nhân chứ?

Ngủ với Lệ Nam Thành, cô có biết mình may mắn đến thế nào không?

Cố Tiểu Niệm thật ra không có ý định đánh Hứa Dao Dao nữa.

Đánh người giữa chốn đông người sẽ ảnh hưởng không tốt.

Nhất là khi có cả Lệ Nam Thành ở đây, cô có thể không cần quan tâm đến hình ảnh của mình, nhưng hình ảnh của anh thì rất quan trọng.

Nhiều người nhận ra anh như vậy, nếu bị cho rằng anh ỷ thế bắt nạt người khác thì sao? (Dù sự thật là vậy).

Nhưng Hứa Dao Dao thật sự quá vô liêm sỉ.

Mỗi lời cô ta nói ra đều khiến Cố Tiểu Niệm cảm thấy ghê tởm tột độ.

Cố Tiểu Niệm giận đến bật cười, cô quay đầu, rất nghiêm túc hỏi Lệ Nam Thành: "Tôi đánh cô ta, có ảnh hưởng gì đến anh không?"

Lệ Nam Thành mỉm cười nhẹ: "Nếu em không đánh, ảnh hưởng sẽ lớn hơn, người ta sẽ nghĩ rằng người của tôi có thể bị bắt nạt."

"Vậy tôi không thể làm mất mặt anh, đúng không?"

"Ừm."

Nhận được sự bảo đảm, Cố Tiểu Niệm không còn lưỡng lự, trong ánh mắt kinh ngạc của Hứa Dao Dao, cô giơ tay cao, nhắm thẳng vào mặt cô ta mà tát.

"Chát" một tiếng thật to.

Cái tát này không hề nương tay, vừa đánh xuống, mặt Hứa Dao Dao liền sưng phồng lên.

"Cố Tiểu Niệm, cô!" Bị sỉ nhục trước mặt bao người, Hứa Dao Dao giận đến mức mặt mày tái xanh, giơ tay định đánh trả.

"Cô dám động vào cô ấy thử xem."

Giọng nói lạnh lùng đến rợn người lập tức khiến cô ta tỉnh táo lại.

Tay cô ta cứng đờ giữa không trung, không dám hạ xuống.

"Lệ thiếu, thật sự là Tiểu Niệm đã hiểu lầm tôi, tôi không hề có ý hại cô ấy..." Hứa Dao Dao không dám động vào Cố Tiểu Niệm, nhưng cũng không thể nuốt trôi cục tức này, cô ta cố ép ra vài giọt nước mắt, làm ra vẻ đáng thương.

Cô ta khóc, đẹp như hoa lê đẫm mưa, khiến người ta cảm thấy xót xa.

Trong bộ phim trước, cô ta được đạo diễn thêm rất nhiều cảnh khóc vì ông cho rằng cô ta khóc rất đẹp.

Cô ta nghĩ rằng khi mình khóc thế này, ít nhất sẽ khiến người đàn ông lạnh lùng trước mặt động lòng, nhưng tiếc thay, Lệ Nam Thành thậm chí còn không thèm nhìn cô ta lấy một cái.

"Còn đánh nữa không?"

Cố Tiểu Niệm nhìn xung quanh, thấy mọi người ngày càng đông, lại thấy Hứa Dao Dao đã bị cô đánh cho sưng hết một bên mặt, cơn giận cũng đã xẹp đi nhiều, liền lắc đầu: "Không đánh nữa, giờ thì thoải mái hơn rồi, chúng ta đi thôi."

Dù sao cô cũng không phải người nóng tính, nếu Hứa Dao Dao không quá đáng như vậy, cô sẽ không chọn cách ra tay giữa phố.

Lệ Nam Thành nhìn cô một lúc, xác định cô nói thật, liền gật đầu: "Vậy thì đi thôi."

(Chương kết thúc)