Cô Vợ Nhỏ Ngọt Ngào Của Lệ Thiếu

Chương 46: Anh trở nên rất lạnh lùng

Điều kỳ lạ hơn là, người có thể làm bị thương Lệ Nam Thành thật sự rất hiếm.

Không tính đến vệ sĩ thân cận và đội cận vệ ngầm của anh, bản thân anh từ nhỏ đã tập đủ loại võ thuật như judo, taekwondo, đấu vật, nếu sống ở thời cổ đại thì đã được coi là cao thủ võ lâm.

Ngay cả khi đối mặt một chọi một, rất ít người có thể làm anh bị thương.

Người có thể làm Lệ Nam Thành bị thương thật không đơn giản!

Sau khi băng bó xong, Cố Tiểu Niệm liếc nhìn Lệ Nam Thành vẫn còn đang hôn mê, cắn môi hỏi có phần lo lắng: "Bác sĩ, anh ấy không sao chứ? Vết thương có nghiêm trọng không?"

Bác sĩ liếc nhìn cô, mặc dù chưa rõ thân phận cô là gì, nhưng thấy quản gia Lâm và Liên Nhạc đều tỏ ra rất cung kính với cô, nên bác sĩ trả lời một cách lịch sự: "Cũng may vết thương không quá sâu, máu đã được cầm lại, không có gì nghiêm trọng, tuần này không để vết thương chạm vào nước, thay băng thường xuyên, sẽ hồi phục nhanh thôi."

Nghe vậy, Cố Tiểu Niệm thở phào nhẹ nhõm.

May mà không quá nghiêm trọng.

Nếu cô khiến anh bị chấn động não hay mất máu quá nhiều gây ra các vấn đề khác, thì tội của cô lớn lắm.

Nếu Lệ Nam Thành có chuyện gì, chắc hẳn Lệ lão gia sẽ xử lý cô một cách rất nghiêm khắc.

Mặc dù cô mới chỉ gặp ông cụ một lần, nhưng ấn tượng của cô về ông rất sâu sắc.

Đó không phải là người dễ đối phó.

"Vậy là thiếu gia có sao không? Có cần ở lại viện để theo dõi thêm một thời gian không?" Quản gia Lâm vẫn không yên tâm.

Với thân phận cao quý của thiếu gia, dù chỉ là một sai sót nhỏ cũng không thể xảy ra.

Chuyện bị đập vỡ đầu lần này, nhất định không thể để lão gia biết, nếu không tất cả người dưới đều phải chịu trách nhiệm.

Bác sĩ mỉm cười, khẳng định: "Không cần nhập viện, chỉ cần đợi vài tiếng nữa, thiếu gia sẽ tỉnh lại, tất nhiên, nếu quản gia Lâm không yên tâm, nhập viện theo dõi cũng được."

"Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ."

"Quản gia Lâm khách sáo quá, tôi đi sang các phòng bệnh khác, nếu cần gì, cứ gọi tôi."

Sau khi bác sĩ rời đi, quản gia Lâm vẫn lo lắng, quyết định làm thủ tục nhập viện cho Lệ Nam Thành.

Với tư cách là người gây ra sự việc, Cố Tiểu Niệm đương nhiên không thể bỏ đi, cô rất tự giác ở lại.

Người bị cô đập ngất, cô cũng phải có trách nhiệm chăm sóc chứ.

Phòng bệnh của Lệ Nam Thành là một phòng VIP cao cấp, trong phòng có một chiếc sofa rất lớn, đủ để một người nằm thoải mái. Cố Tiểu Niệm nhờ y tá lấy một chiếc chăn, nằm trên sofa và ngủ qua đêm.

...

Sáng hôm sau.

Khi thức dậy, Cố Tiểu Niệm cảm thấy lạnh toát, như có hơi lạnh thổi thẳng vào người.

Cô tỉnh dậy ngay lập tức vì lạnh.

Mở mắt, dụi dụi mắt rồi vừa ngồi dậy từ sofa thì một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Cuối cùng cũng dậy rồi à?"

Cô giật mình sợ hãi.

Quay đầu nhìn lại, trên giường, Lệ Nam Thành ngồi dựa, khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn cô chằm chằm.

Dù có hơi chột dạ.

Mặc dù đêm qua cô buộc phải đập vỡ đầu anh, nhưng bị anh nhìn chằm chằm bằng đôi mắt lạnh như vậy, cô cũng cảm thấy áy náy.

Cô hắng giọng, kéo chăn xuống và tiến lại gần anh, cười gượng: "Anh tỉnh rồi à, tỉnh từ lúc nào thế? Có chỗ nào không thoải mái không, có cần tôi gọi bác sĩ đến xem không?"

Có lẽ vì đêm qua mất khá nhiều máu, sắc mặt anh trông không được tốt lắm, có phần tiều tụy, môi hơi nhợt nhạt.

Lệ Nam Thành không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô bằng khuôn mặt vô cảm.

Anh đang giận sao?

Cố Tiểu Niệm cắn môi, nghĩ về những gì anh đã làm tối qua, trong lòng cũng cảm thấy ấm ức.

Chuyện này là sao chứ.

Rõ ràng là lỗi của anh, hết lần này đến lần khác cưỡng ép cô, cô đã cảnh báo anh nhiều lần, nhưng anh không hề nghe...

Vì vậy, trong lúc tức giận, cô mới lấy bình hoa đập vào anh.

Cô đâu có cố ý, tại sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt như thể cô mới là người sai vậy?

Nghĩ đến việc anh bị thương, cô cố nhịn, tiếp tục gượng cười: "Anh đói không? Tôi đi mua chút đồ ăn sáng cho anh."

Anh vẫn không nói gì, ánh mắt sâu thẳm dường như có gì đó thoáng qua, biểu cảm phức tạp nhìn cô một lúc.

"Đêm qua em ở đây suốt sao?" Một lúc lâu sau, anh cuối cùng cũng mở miệng.

Cố Tiểu Niệm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Anh không im lặng nữa là tốt rồi.

Nếu cứ như lúc nãy, anh không chịu nói gì mà chỉ nhìn cô trừng trừng, thật sự rất đáng sợ.

Cô gật đầu: "Ừm."

Nhớ lại đêm qua, trong đầu cô lại hiện lên những hình ảnh mờ ám, anh đè cô xuống, từng lần một gọi cô là "bảo bối" bên tai...

Mặt cô lập tức nóng bừng, không kìm được mà đỏ lên.

So với anh bây giờ, lạnh lùng và xa cách, thì đêm qua anh lại nhiệt tình và gợi cảm, bộ dạng bị du͙© vọиɠ chi phối của anh thật quyến rũ không nói nên lời.

Đặc biệt là khi anh làm nũng, suýt nữa cô đã bị đánh gục.

Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, cô cũng không tin anh còn có một mặt như vậy.

Giống như một đứa trẻ, vừa dễ thương, vừa quấn quýt.

Thấy cô đỏ mặt, ánh mắt của Lệ Nam Thành tối sầm lại, anh cũng nhớ về từng khoảnh khắc đêm qua, đôi mắt sâu thẳm trở nên u ám hơn.

Dù đêm qua anh đã uống say, nhưng phần lớn ký ức vẫn còn đó.

Anh nhớ rõ đôi môi cô ngọt ngào đến mức nào, cũng nhớ rõ cơ thể đầy quyến rũ ẩn dưới bộ đồ ngủ kín đáo của cô.

Giống như đêm hôm ấy vài năm trước, cô dễ dàng khơi dậy ham muốn của anh.

Sau những chuyện xảy ra đêm qua, Lệ Nam Thành nhận ra rõ ràng anh có cảm giác đặc biệt với Cố Tiểu Niệm.

Cơ thể anh chỉ phản ứng với cô.

Anh không biết điều này có liên quan gì đến đêm đó bốn năm trước hay không, khiến cơ thể anh chỉ chập nhận cô là người duy nhất.

Người bí ẩn từng nói, người phụ nữ đầu tiên mà anh chạm vào rất có thể sẽ được cơ thể anh ghi nhớ, tạo ra một ký ức kéo dài cả đời, sau này, ngoài người phụ nữ đó ra, anh sẽ không thể có cảm giác với bất kỳ ai khác.

Nhưng điều này cũng không phải chắc chắn sẽ xảy ra, khả năng chỉ là năm mươi phần trăm.

Vì vậy, sau khi chạm vào cô, dù không còn hứng thú với những người phụ nữ khác, anh cũng không suy nghĩ sâu xa về lý do.

Cho đến khi cô xuất hiện lần nữa.

Ngay khoảnh khắc cô xuất hiện, ham muốn mà anh kìm nén bấy lâu như được đánh thức, mỗi lần nhìn thấy cô, anh lại muốn chiếm hữu cô một cách mãnh liệt.

Sự thôi thúc mạnh mẽ này chỉ xuất hiện khi anh đối diện với cô.

Nhưng đối với những người phụ nữ khác, anh vẫn cảm thấy chán ghét và bài xích.

Ánh mắt anh nhìn cô càng lúc càng sâu.

Nếu cơ thể anh chỉ chấp nhận người phụ nữ này, thì suốt đời này, anh chỉ có thể có một mình cô.

Anh ghét cảm giác bị ép buộc chấp nhận như vậy.

Cuộc đời của anh, Lệ Nam Thành, do anh tự định đoạt, không cần ai thay đổi.

“Tôi không sao, em không cần ở đây, về đi.”

Không biết có phải cảm giác của cô hay không, Cố Tiểu Niệm cảm thấy thái độ của Lệ Nam Thành lạnh lùng hơn rất nhiều.

Trước đây đã lạnh lùng, giờ càng lạnh hơn, càng xa cách hơn.

“Thật sự anh không sao chứ?”

Cô nhìn vết thương trên trán anh, đã được băng bó, không biết tình trạng phục hồi thế nào.

“Ừ.” Anh đáp một cách lạnh lùng, thậm chí không thèm nhìn cô một lần.

(Chương này hết)