"Ôn Tử Ngôn của quá khứ đã chết rồi, giờ đây, anh ta đối với mày chỉ là một người xa lạm tại sao mày phải sợ hãi, phải trốn tránh? Người sai không phải là mày!"
Bên tai cô lại vang lên những lời cắt đứt không chút tình cảm: "Cố Tiểu Niệm, coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau, từ nay về sau, đừng đến tìm tôi nữa."
"Khi xưa là tôi đã nhìn lầm, chỉ là nhất thời mù quáng, tôi không muốn mù quáng cả đời, chúng ta chia tay đi."
"Từ nay về sau, tôi không muốn thấy cô nữa, xin đừng xuất hiện trong thế giới của tôi."
Cô vẫn nhớ rõ hôm đó trời mưa.
Cô chạy đến nhà họ Ôn tìm anh, người ướt sũng, khóc lóc cầu xin anh đừng rời xa mình. Cô lúc đó thật sự đã quá thảm hại.
Khi đó, cô coi anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Khi anh nói muốn chia tay, thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ.
Sau khi chia tay, cô ốm nặng một trận.
Trong suốt một tháng, cô sống dở chết dở, cho đến khi cô dần hồi phục.
Cùng với thể xác, trái tim cô cũng hồi sinh.
Sau khi khỏe lại, cô không còn đi tìm Ôn Tử Ngôn nữa.
Sau đó, cô nghe nói anh ra nước ngoài, rồi khi họ gặp lại, sau đó anh ta đã trở thành bạn trai của Cố Ân Ân.
Thật là nực cười, phải không?
…
Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Cố Tiểu Niệm thấy Ôn Tử Ngôn đang đợi bên ngoài.
Anh bước đến gần cô, gương mặt điển trai của anh vẫn hiện rõ cơn giận không giải thích nổi, giọng nói trầm thấp: "Tiểu Niệm, chúng ta cần nói chuyện."
"Ôn tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa." Tim Cố Tiểu Niệm đập mạnh một nhịp, nhưng nhanh chóng cô bình tĩnh lại.
Cô nhìn anh với vẻ lạnh nhạt: "Xin nhường đường."
Ôn Tử Ngôn đứng chắn trước mặt cô, không hề di chuyển, lông mày cau lại, ánh mắt giận dữ như lửa nhìn cô: "Em làm thế nào mà quen biết được Lệ Nam Thành? Quan hệ của em với anh ta là gì?"
Giọng điệu chất vấn.
Hơn nữa, anh ta còn chất vấn với thái độ đầy quyền uy.
Cố Tiểu Niệm hơi sững người, sau đó bật cười, nhướn mày với giọng lạnh lùng mỉa mai: "Ôn tiên sinh, anh hỏi với tư cách gì? Anh nghĩ tôi có trách nhiệm phải trả lời anh không?"
Thật buồn cười, thật sự quá buồn cười.
Anh ta nghĩ mình là ai?
Chúng ta đã chia tay nhiều năm, vậy mà anh ta còn tưởng mình có quyền can thiệp vào cuộc sống cá nhân của cô sao?
Cô đối xử với anh ta như một người xa lạ, gọi anh bằng “Ôn tiên sinh”, tạo ra khoảng cách xa lạ rõ ràng.
Trong ánh mắt cô, anh ta cũng chỉ là một người lạ.
Cơn giận mà Ôn Tử Ngôn kìm nén bấy lâu phút chốc bùng nổ, khuôn mặt anh sa sầm lại, bất ngờ túm lấy vai cô, đẩy cô vào tường.
Cánh tay vạm vỡ khóa chặt thân thể cô, đôi mắt hiền hòa ngày xưa giờ lóe lên những tia lửa nguy hiểm, anh nghiến răng nói: "Lệ Nam Thành bao nuôi em, đúng không? Tiền quan trọng đến vậy sao? Vì tiền mà em sẵn sàng bán đứng tất cả mọi thứ của mình? Cố Tiểu Niệm, mấy năm rồi mà em vẫn chẳng thay đổi chút nào."
Không rõ là cơn giận hay sự ghen tuông, anh ta mất kiểm soát, gào lên điên cuồng: "Nếu em cần tiền như vậy, thì bán thân cho tôi đi! Dù sao thì thêm một khách hàng nữa cũng chẳng khác gì, em còn có thể kiếm thêm một khoản nữa, nói đi, Lệ Nam Thành trả cho em bao nhiêu tiền? Một triệu, mười triệu, hay một tỷ?"
Cố Tiểu Niệm không thể tin được, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Ôn Tử Ngôn, anh vừa nói cái gì?"
Mắt anh đỏ ngầu, ánh lên ngọn lửa giận dữ, cười lạnh lùng: "Ra ngoài bán thân, thì với ai chẳng giống nhau? Lên giường một lần hay một trăm lần có gì khác biệt?"
Lần này, Cố Tiểu Niệm đã nghe rõ.
Ban đầu cô sững sờ, nhìn khuôn mặt méo mó đầy phẫn nộ của Ôn Tử Ngôn, rồi cô chậm rãi nhếch môi, cười lạnh: "Anh nói đúng, bán mình thì với ai cũng giống nhau, nhưng Ôn Tử Ngôn..."
Cô nhấn từng chữ, rõ ràng gọi tên anh, đôi mắt dần lạnh lẽo: "Dù có là kẻ bán mình, tôi vẫn có quyền chọn người mua, đã có thể bám được Lệ Nam Thành, anh nghĩ tôi còn để mắt đến anh sao?"
"Em... vừa nói gì?" Ôn Tử Ngôn sững sờ nhìn cô.
Cố Tiểu Niệm đẩy mạnh anh ra.
Ngẩng đầu, đôi mắt cô không hề có chút ấm áp: "Ôn tiên sinh, chúng ta đã mỗi người đi một con đường từ nhiều năm trước, giờ anh đã có bạn gái, xin hãy tôn trọng một chút, đừng tùy tiện quấy rối người phụ nữ khác. Nếu anh biết tôi là người của Lệ Nam Thành, anh cũng nên hiểu rõ hậu quả của việc đắc tội với tôi, nếu không muốn rước họa vào thân, thì tốt nhất hãy mau tránh ra."
Cô đã thừa nhận.
Cô thực sự thừa nhận mình được Lệ Nam Thành bao nuôi.
Ôn Tử Ngôn không bao giờ ngờ rằng cô lại thực sự để Lệ Nam Thành bao nuôi.
Trong khoảnh khắc ấy, cơn giận và sự ghen tuông bùng cháy dữ dội trong lòng anh ta.
Khuôn mặt anh trở nên vô cùng khó coi, nắm chặt tay, đôi mắt đỏ rực nhìn cô trừng trừng: "Tôi không tin, em đang cố ý chọc tức tôi, đúng không? Em không hề bị Lệ Nam Thành bao nuôi."
Cố Tiểu Niệm cười lạnh: "Vừa rồi chính anh nói tôi bị bao nuôi, giờ tôi thừa nhận thì anh lại không tin? Ôn Tử Ngôn, anh thật sự là người hai mặt, thay đổi liên tục. Anh bị rối loạn nhân cách à? Nếu có bệnh thì đi khám đi!"
Nói xong, cô không muốn tranh cãi thêm, giơ tay đẩy anh ra, rồi bước nhanh qua anh.
Nhìn bóng dáng cô lướt qua, lòng Ôn Tử Ngôn bỗng trống rỗng.
Anh đột ngột quay người, túm lấy cô, kéo cô về phía mình: "Cố Tiểu Niệm, em nói dối, tôi không tin một chữ nào, nói rõ cho tôi, em quen Lệ Nam Thành như thế nào."
Lệ Nam Thành không thích phụ nữ.
Cô không thể nào bị anh ta bao nuôi.
Cô chắc chắn nói vậy để chọc tức anh.
Đúng rồi, chỉ vì anh và Cố Ân Ân ở bên nhau, nên cô thấy khó chịu, chắc chắn là như vậy.
Anh ta hành động một cách thô bạo, hoàn toàn mất đi vẻ dịu dàng thường ngày.
Năm ngón tay siết chặt lấy cánh tay cô: "Nói cho tôi biết, em làm sao quen được anh ta."
Cố Tiểu Niệm đau đớn, mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán: "Ôn Tử Ngôn, buông tay."
Anh không những không buông, mà còn siết chặt hơn, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó, ôm chặt cô vào lòng: "Tôi biết, mấy năm nay em không hề có bạn trai, em vẫn còn tình cảm với tôi, em không quên được tôi."
Cố Tiểu Niệm giãy dụa mạnh: "Ôn Tử Ngôn, nếu anh không buông ra, tôi sẽ gọi người đến!"
Anh ta điên rồi sao, giữa hành lang nơi bất kỳ ai cũng có thể qua lại, anh lại dám kéo lê cô như vậy.
"Bỏ cô ấy ra." Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên.
Ôn Tử Ngôn đang ôm chặt eo Cố Tiểu Niệm bỗng chốc cứng đờ, ngẩng đầu lên.
Lệ Nam Thành đứng trước mặt anh, đôi mắt sâu thẳm nheo lại, ánh nhìn bí hiểm.
Anh ta cao lớn, ước chừng ít nhất 1m87, vai rộng, eo thon, đôi chân dài, thân hình chuẩn như người mẫu. Chỉ với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, Lệ Nam Thành cũng có thể toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch.
(Chương này kết thúc)