Bác sĩ đã cẩn thận kiểm tra lại cho Cố Tiểu Niệm và đưa ra kết luận.
Thực ra, không cần bác sĩ nói, Lệ Nam Thành cũng biết phần lớn là vì lý do đó.
Chỉ là, dù biết thì biết, nhưng sau khi bác sĩ xem xét, trong lòng anh cảm thấy yên tâm hơn chút.
"Liên Nhạc, đưa bác sĩ về."
"Dạ, thiếu gia."
Sau khi Liên Nhạc và bác sĩ rời đi, anh ngồi xuống bên giường, cúi đầu nhìn Cố Tiểu Niệm vẫn đang mê man.
Ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt của cô.
Ngũ quan của cô rất thanh tú, mũi và miệng đều thon thả, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, đúng chuẩn khuôn mặt trái xoan.
Làn da trắng mịn, mềm mại như da em bé, chạm vào cảm giác rất dễ chịu.
Vì còn trẻ, gương mặt cô tràn đầy collagen, dù bây giờ sắc mặt không được tốt, vẫn tỏa ra nét thanh xuân rực rỡ.
Anh bỗng nhớ ra, cô vẫn còn đang học đại học, vẫn là một sinh viên.
Bốn năm trước, khi cô mới vào đại học năm nhất, lúc đó cô trông càng non nớt hơn.
Khi anh đưa Tiểu Thiên ra nước ngoài, anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh và cô sẽ có bất kỳ sự kết nối nào.
Dù sao, một người phụ nữ với ngoại hình và xuất thân bình thường như vậy vốn dĩ không nên xuất hiện trong cuộc đời anh.
Nếu không phải vì lúc đó anh cần gấp một đứa con, có lẽ cả đời anh cũng không bao giờ biết đến sự tồn tại của cô.
Nhưng bây giờ, cô là vợ của anh, là mẹ của con anh.
Dù lý do họ kết hôn là vì điều gì, việc đi đến bước này không khỏi khiến anh cảm thấy đôi lúc duyên phận thật kỳ diệu.
Đêm đó, cô lao vào phòng tắm, rốt cuộc là bị người khác hãm hại, hay đó là kế hoạch của cô?
Nếu là vế sau, thì người phụ nữ này…
Anh hơi nheo mắt, ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý.
…
Cố Tiểu Niệm thức dậy sau một giấc ngủ dài, mặt đỏ bừng.
Chết tiệt.
Cô vừa mơ thấy một giấc mơ như thế!
Nhớ lại giấc mơ ấy, mặt Cố Tiểu Niệm như bốc lửa, đỏ rực.
Cô nghĩ, mình thật sự cần nhanh chóng tìm bạn trai rồi.
Vì cô lại mơ tưởng về Lệ Nam Thành trong giấc mơ.
Được rồi, dù anh có đẹp trai thật, thân hình cũng chuẩn khỏi chê, là đối tượng khiến tất cả phụ nữ Nam Thành điên cuồng, nhưng cô không nên tưởng tượng mình với anh lại làm điều đó chứ.
Nghĩ tới cảnh tượng đáng xấu hổ trong giấc mơ, mặt cô càng đỏ bừng.
Tỉnh dậy, cô cảm thấy cơ thể mềm nhũn, như bị rút hết sức lực.
"Em tỉnh rồi."
Giọng nam trầm quen thuộc, mang theo sự lạnh lùng, vang lên bên tai cô.
Cố Tiểu Niệm giật mình, khi ngẩng đầu lên nhìn rõ người ngồi bên giường, mặt cô càng đỏ hơn, ánh mắt lảng tránh đầy bối rối: "Lệ Nam Thành, là... là anh à."
"Ừ, là tôi." Giọng Lệ Nam Thành lạnh nhạt, dường như không nhận ra sự khác lạ của cô, đưa tay ấn vào một nút trên tường cạnh giường.
Chưa đầy một lúc, có người gõ cửa bên ngoài.
"Thiếu gia." Là giọng của một nữ giúp việc.
"Đem bữa tối của thiếu phu nhân lên."
"Dạ."
Giúp việc nhanh chóng chuẩn bị, chỉ vài phút sau đã mang bữa tối lên, đặt trên một bàn nhỏ bên giường rồi rời đi.
"Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?" Lệ Nam Thành tuy hỏi han quan tâm, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng, không hề lộ ra chút tình cảm nào.
Cố Tiểu Niệm nhớ ra mình đã bị ngất trong lúc ngâm nước nóng.
Cô cảm thấy có chút xấu hổ, nhìn anh, mặt lại đỏ lên: "Cũng không có chỗ nào khó chịu, chỉ là cảm thấy cơ thể hơi yếu."
"Ngâm suối nước nóng mà bụng rỗng rất dễ bị ngất, Em ngâm quá lâu, dẫn đến mất sức, ăn chút gì đó rồi ngủ một giấc sẽ hồi phục lại thôi." Giọng anh vẫn không chút ấm áp.
Cô không dám nhìn anh, giọng cũng khẽ khàng: "Tôi biết không nên ngâm quá lâu, nhưng không hiểu sao tôi lại ngủ quên mất."
Anh không nói thêm gì, cúi người đỡ cô dậy từ trên giường.
Khi anh cúi xuống, một mùi hương nhè nhẹ thanh khiết phảng phất quanh cô, dễ chịu vô cùng.
Trong lúc đỡ cô dậy, môi anh vô tình chạm vào trán cô.
Dù chỉ là một thoáng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng nơi anh chạm vào vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại và ấm áp.
Cố Tiểu Niệm lập tức cảm thấy mặt nóng ran, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh.
Lệ Nam Thành đỡ cô dậy, đưa cho cô một bát cháo hải sản: "Lần sau đừng ngâm suối khi chưa ăn no. Nếu tôi về muộn, em có thể ăn trước, không cần đợi."
"Á." Cô đỏ mặt nhận lấy bát từ tay anh, nhưng tay lại yếu ớt, suýt chút nữa làm rơi bát.
May mà Lệ Nam Thành nhanh tay đỡ lại.
Anh cau mày, nhìn cô.
Cố Tiểu Niệm chớp mắt ngây thơ: "Tôi không cố ý."
Ngâm suối khi đói bụng khiến cô giờ vẫn chưa hồi phục sức lực.
Anh nhìn cô một lúc, sau đó khuấy cháo trong bát rồi không cảm xúc múc một muỗng đưa lên trước miệng cô: "Há miệng, ăn đi."
Anh đút cho mình sao?
Cố Tiểu Niệm có chút bất ngờ, kinh ngạc nhìn anh.
Lệ Nam Thành có thể dịu dàng chu đáo như vậy thật khiến cô không ngờ tới.
Một người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa như anh, chắc hẳn chưa từng chăm sóc ai bao giờ.
Thực ra, ngay cả Lệ Nam Thành cũng ngạc nhiên.
Anh hoàn toàn có thể để giúp việc chăm sóc cô, tại sao lại tự mình làm những việc này?
Cố Tiểu Niệm tròn mắt nhìn anh, anh cũng cau mày nhìn cô.
"Tôi tự ăn được mà." Cô cố gắng cầm lấy muỗng.
Để anh đút cho mình, cô cảm thấy hơi đáng sợ.
"Đừng động đậy, ngồi yên đấy." Anh gạt tay cô ra, không nói thêm gì, trực tiếp nhét muỗng cháo vào miệng cô.
Cố Tiểu Niệm bị sặc, ho khan dữ dội: "Khụ khụ khụ."
Cô quyết định rút lại lời khen vừa rồi.
Dịu dàng, chu đáo cái gì chứ!
Dù anh là đại thiếu gia đã chịu khó chăm sóc cô, nhưng cái cách này thô bạo quá!
Khi anh đưa muỗng cháo thứ hai tới, anh lại định dùng chiêu cũ để ép cô há miệng.
Để tránh bị đối xử thô bạo thêm lần nữa, Cố Tiểu Niệm vội vàng phối hợp há miệng, sợ rằng anh sẽ lại mạnh tay…
(hết chương)
~~~~Xưng hô của nv nam, nữ 9~~~~
Khi không có người n9, nu9 sẽ xưng "tôi-em" và "Anh-tôi" khi có người ngoài sẽ xưng "anh-em"