Thôn bọn họ gọi là thôn Lý Tính, nằm ở vùng thâm sơn cùng cốc hiểm hóc chính quyền không biết để vươn tay tới giải quyết, những hủ tục vốn đã bị cắt bỏ từ lâu vẫn tồn tại như một truyền thống truyền qua đời này đến đời khác.
Trong thôn làng chung quanh, không vì lý do gì, chỉ vì người trong làng giống như một khối đoàn kết vững bền không gì có thể tách rời.
Ngay cả dưới trấn cũng đa số người không biết, người có biết thì cũng là người trong làng di chuyển xuống miệng ngậm như hến.
---
Không để mẹ Mạnh phải chờ đợi lâu dài hơn nữa, phiên chợ lớn bốn giờ sáng người chưa ngủ bảnh mắt đã mở ra.
Việc mua vợ này diễn ra nhanh kết thúc cũng nhanh, bởi vì mỗi lần chỉ có được ba, bốn cô gái, người nào nhanh chân trước thì mua được sớm, người nào tay chân chậm chạp không len vào được thì phải chờ đợi tới lần sau. Mà lần sau còn chưa biết phải đợi tới khi nào.
Giữa đống người chi chít bu kín như kiến cỏ, mẹ Mạnh có dáng người mạnh mẽ đã hăng hái len vào được hàng đằng trước tiên, túm lấy một cô gái gần mình nhất ngay cả mặt cũng không kịp nhìn ngồi xuống giữ khư khư như báu vật. Một loạt động tác hỏi giá rút tiền thanh toán luôn.
Trả tiền xong, mẹ Mạnh mới có thời gian đưa đôi mắt sắng quắc nhìn xung quanh. Nhìn một hồi, mới ngỡ ngàng nhận ra chỉ có duy nhất cô gái bà mua là bất tỉnh nhân sự nằm một chỗ bẩn tới không thể tả nổi, các cô gái còn lại bị bịt mắt dán miệng trói tay chân nhưng sức vùng vẫy gọi là rất khá.
Mẹ Mạnh chạm vào con dâu mới mua được chỉ thấy con dây mềm nhũn nằm bẹp trên đất giống như không còn sức sống. Nếu không phải mẹ Mạnh sờ tới l*иg ngực còn mỏng manh phập phồng và hốc mũi còn cố gắng phì phò hô hấp của cô gái, bà đã hét lớn đòi lại tiền.
Mười nghìn nhân dân tệ đấy, một phần ba số tiền dành dụm của bà. Vốn bà cũng muốn trả lại người lấy lại tiền hoặc đổi người lấy một người đang vùng vẫy, nhưng các cô gái kia đã được bán xong.
Bọn đưa người đến là ba người đàn ông mặt mày hung ác như quỷ đòi mạng, thấy mẹ Mạnh mãi còn chần chờ chưa đưa người đi, ánh mắt loé lên tia tàn nhẫn đầy hăm doạ đẩy lùi tính khí nóng nảy thường ngày của mẹ Mạnh.
Mẹ Mạnh lòng kêu khổ, cái gọi là biết thế đã gọi thêm một người đàn ông nhà họ Mạnh đi cùng đã không thể xảy ra, chỉ đành nhân mệnh phải nuốt ấm ức cõng lấy cô gái không biết cô sống được hay không cả người bẩn như con mèo hoang này về nhà.
Hoá ra không phải bà nhanh tay, mà đám người kia không thèm bỏ cô gái nửa sống nửa chết này vào mắt.
Bà là lỗ lớn rồi a, mẹ Mạnh khóc ròng trong lòng, đứt ruột đứt gan nhớ lại khoảnh khắc rút tiền ra đưa không nháy mắt một cái.
Nếu khoảnh khắc đó đôi mắt láo liên, giờ đã không phải tiền mất còn có khi phải nuôi thêm một của nợ...
Mà đám đông kia buôn bán xong, nhận được một số tiền lớn, người dân giải tán, bọn hắn cũng chuẩn bị đi tránh mắt một thời gian trước khi thực hiện phi vụ thứ hai.
Trong đó có một tên đầu trọc đột nhiên lên tiếng: "Đáng tiếc, cô gái kia vừa bẩn yếu, nếu không cũng không chỉ có giá mười nghìn nhân dân tệ. Mặt dính đầy bùn đất nhưng vẫn nhìn ra vài phần tư sắc, có lẽ được xếp vào loại hàng trung đẳng, thu vào phục phụ ở quần ngầm, nhưng hơi thở giống như không thể sống nổi. Mụ Liễu ngại xui xẻo không thèm nhìn nhan sắc đừng nói đến việc mua bán..."
Đồng bọn đi bên cạnh huých hắn một cái: "Mày còn cảm thấy may khi cô ta đến đây còn một hơi thở gặp phải một người đàn bà một mình đi mua đi, nếu không một đồng chưa chắc đã kiếm nổi còn mắt trắng công..."
Tên đầu trọc cảm thấy đồng bọn nói vô cùng có lý, gật gật đầu: "Lần này đều là hàng tốt, ở nơi mụ Liễu còn kiếm được một khoản gấp đôi lần trước, đủ chúng ta sống sót xa xỉ hết năm nay. Tao định năm nay không làm nữa, giờ cảnh sát giống như mọc thêm mũi chó vậy, suýt nữa đánh hơi được chúng ta mấy lần..."
Hai bọn hắn đều nhìn tên đại ca cầm đầu, tên đại ca gật gật đầu, tiếng nói chuyện của bọn hắn dần nhỏ đi bởi khoảng cách khuất xa của bọn hắn...