Tù binh An Quốc bị nhốt vào trong một chiếc l*иg lớn giữa trời tuyết giá rét, bị đánh đập dã man, nữ nhân còn bị làm nhục.Lâm Uyển hoảng sợ đến xanh mặt, nàng sợ hãi liền ngất đi.
Cảnh tượng tù binh bị bắt khiến nàng vô cùng đau xót, Lâm Uyển ngồi thơ thẩn cả ngày.
Nếu An Quốc không thắng trận, bách tính sẽ còn khổ hơn nữa.
Lâm Uyển thoáng có ý nghĩ trong đầu, khi Giang Luân bước vào, nàng nhìn hắn không nói gì.
“Nàng ngoan ngoãn một chút, đám tù binh kia sẽ bớt khổ.”
Lâm Uyển không nói gì, chỉ gật đầu.
Đêm hôm đó nàng trằn trọc không ngủ được, suy nghĩ triền miên, lòng đau không dứt.
Thoáng chốc nàng đã gả cho Giang Luân được một tháng, vậy là chỉ còn một tháng nữa sẽ khai chiến.
Lâm Uyển lo lắng, không biết bên phía An Quốc thế nào. Dạo gần đây có lẽ sắp đến đại chiến, Giang Luân càng bận hơn, chỉ có đêm hắn mới trở về cùng nàng nghỉ ngơi.
Hoàng huynh có gửi thư cho nàng, Lâm Uyển cũng biết sơ sơ tình hình, chỉ là nàng thân nữ nhi, trước nay chưa từng tham gia vào chiến sự nên vô cùng khó khăn.
Giống như mọi khi đến tận đêm khuya, khi nàng đã gần vào giấc ngủ, Giang Luân hắn mới trở về.
Nàng chưa ngủ, nghe tiếng động liền thắp nến.
Giang Luân đang thay y phục, ngoái lại nhìn nàng.
“Nàng chưa ngủ sao?”
Nàng gật đầu, đôi mắt long lanh dưới ánh nến, giọng nói nàng nhẹ nhàng yêu kiều:
“Thϊếp đợi gia trở về.”
Giọng nói mềm mại dịu dàng khiến tim hắn như tan chảy, thấy nàng yêu kiều ôn nhu, Giang Luân có phần dịu dàng hơn.
“Ừm.”
Hắn lên giường, ôm lấy nàng vào lòng, mùi hương hoa nhè nhẹ êm ái của người trong lòng khiến hắn vô cùng si mê.
“Gia.”
Hắn gật đầu.
Nàng ghê tởm đến tột cùng, nhưng tay vẫn ôm lấy hắn, thuận theo hắn, hàng động của nàng khiến Giang Luân vô cùng bất ngờ.
“Sau này…”
“Sau này thϊếp sẽ an phận đi theo gia.”
Giang Luân như bừng tỉnh ngủ, hắn nhìn nàng, Lâm Uyển nhẹ nhàng mềm mại dỗ dành hắn.
“Được.”
“Sau này sẽ không để nàng chịu khổ.”
Lời nói ra khiến nàng ghê tởm nhưng vẫn cố mỉm cười ôm lấy hắn.
Giang Luân không biết nàng nói thật hay giả, nhưng ngay tại giây phút ấy, hắn hạnh phúc đến cả đêm trằn trọc không ngủ.
Tuyết đã vơi dần, cuối tháng ba vẫn còn tuyết nhưng đã vơi bớt.
Lâm Uyển thầm tiếc nuối vì không kịp nặn người tuyết. Mọi năm ở trong cung, nàng đều cùng hoàng huynh hoặc cùng các cung nữ nặn người tuyết.
Lâm Uyển lấy áo choàng khoác lên, nàng vùi mặt vào áo lông mềm mại che đi nửa gương mặt.
Lều chính to gấp ba lều của nàng, có lẽ hiện giờ Giang Luân đang cùng các tướng quân bàn chiến sự.
Nàng muốn nghe thử, nhưng binh lính canh gác bên ngoài vô cùng chặt chẽ, Lâm Uyển nhờ một tên lính truyền lời đến Giang Luân.
Chỉ trong thoáng chốc, Giang Luân đã ra khỏi lều đứng trước mặt nàng.
“Nghe nói nàng muốn gặp ta.”
Lâm Uyển mỉm cười dịu dàng đến lay động lòng người, nàng gật đầu.
“Thϊếp thấy tuyết sắp vơi rồi, muốn cùng gia đắp người tuyết.”