Trói Buộc

Chương 5: Chiếm hữu

Lâm Uyển gả cho hắn để tạm hoãn chiến hai tháng, trong lúc này, hắn vô cùng bận rộn cùng với các tướng quân bàn việc chiến sự.Đến tận đêm khuya sau khi dùng bữa xong, hắn đi ra sau phía sau lều của nàng, ngắm nhìn gió tuyết rít gào.

Hắn bỗng nhớ đến tiếng sáo hai năm trước.

Giang Luân không phải đích tử, mẫu thân là một thứ phi đã qua đời, cho nên hắn luôn muốn đoạt quyền lực để không ai có thể hại hắn.

Hai năm trước hắn cùng các tướng sĩ đến An Quốc thăm dò, khi ấy cũng là lúc mẫu thân hắn vừa mất được năm tháng.

Hắn đến kinh thành, nhìn kinh đô phồn hoa hưng thịnh của An Quốc.

Đột nhiên phía trước cổng hoàng cung có tiếng sáo dịu dàng như tiếng suối chảy, thanh thoát như tiếng gió mùa xuân.

Hắn ngước lên tường thành, là một nữ tử đeo khăn che đi dung mạo, chỉ để lộ đôi mắt dường như biết cười, long lanh, trong sáng không nhiễm bụi trần.

Phía sau nàng có binh lính và cung nữ, lúc đó hắn đã đoán nàng có thân phận không tầm thường.

Phía dưới tường thành là một nhóm nữ quan, hắn dò hỏi xung quanh mới biết rằng Trưởng công chúa đang sáo một khúc chúc mừng các nữ quan vượt qua kì thi để cống hiến cho triều đình.

Nàng khi ấy dường như ánh trăng sáng không thể với tới, rực rỡ đến chói mắt, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Có lẽ vào khoảnh khắc nghe thấy tiếng sáo của Lâm Uyển trên tường thành năm ấy, Giang Luân đã thật sự động lòng.

Tiếng sáo khiến hắn vấn vương ngày đêm, đôi mắt khiến hắn ngủ cũng nhung nhớ.

Hắn nhận lệnh dẫn quân xâm lược An Quốc, biết rằng bên phía An Quốc đã thất thế, liền dùng cách cho hoãn chiến để đổi lấy nàng.

Vào ngày nàng gả cho hắn, hắn vừa vui vừa buồn lại vừa hận.

Lâm Uyển mặc hỉ phục rực rỡ khiến hắn si mê, nhưng lại hận nàng không yêu hắn, kháng cự hắn.

Một lâu hồi tưởng, hắn thoáng giật mình phát hiện y phục đã phủ đầy tuyết.

Hắn khẽ cười.

Tuyết quả thật lạnh, nhưng cũng không bằng ánh mắt nàng nhìn hắn.

Đôi mắt như biết cười trên tường thành năm đó, hiện tại đang nhìn hắn đầy căm thù.

Nhưng đối với hắn, nàng bên cạnh hắn là đủ, cho dù không yêu, sống là nữ nhân của hắn, chết cũng phải với thân phận phu nhân của Trấn Nam Vương.

Phủi lớp tuyết trên áo, hắn nhẹ nhàng bước vào lều, phát hiện nàng đã say giấc.

Hơi thở nàng nhẹ nhàng thoáng qua, hắn không nỡ đánh thức, liền thay y phục nằm xuống bên cạnh.

Nàng trở mình, gương mặt không còn phòng bị của nàng khiến tim hắn đập rộn ràng.