Trong màn mưa và làn khói nhẹ, Phó Tây Linh khoác vai Thời Chỉ rời đi, anh còn giữ cổ cô nghiêng qua, rồi tiến đến gần, giữ chặt chiếc mũ lưỡi trai trên đỉnh đầu cô, rồi hôn cô một cái.
Khoang mũi ngập tràn hương kẹo mυ'ŧ vị trái cây, kiểu chạm môi không cần há miệng, cũng không dùng lưỡi này đối với họ chỉ là “trò trẻ con”.
Thời Chỉ không coi là chuyện gì nghiêm trọng, cô đưa tay lên ấn mép mũ xuống, nhắc nhở: “Diễn hơi quá rồi đó!”
Phó Tây Linh ủ rũ cười: “Vậy sao.”
Đi vào trước cửa tòa nhà, anh mới tình cờ hỏi một câu: “Chàng trai ở phía sau kia đã theo đuổi em bao lâu rồi?”
Quả đúng là đối phương đã bám lấy Thời Chỉ một khoảng thời gian rồi, nhưng không làm ra điều gì quá đáng, chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Thời Chỉ tự có cân nhắc, bèn lên tiếng với dụng ý khác: “Lần này anh ở đây mấy ngày?”
Nói chuyện với Phó Tây Linh rất dễ dàng, anh quá thông minh, động tác cũng chẳng cần do dự. Anh lấy điện thoại ra nhìn ngày tháng, sau đó nói gần đây mình bận, nhiều nhất chỉ cố ở được đến ngày thứ năm là phải về.
Trong vài ngày tới, quả nhiên Phó Tây Linh đã thực sự làm theo những gì Thời Chỉ muốn, như hình với bóng ở bên cạnh cô. Khi cô đi làm, anh sẽ đặt máy tính tại quán cà phê dưới lầu, sau khi tan làm, cả hai cùng đi ăn, ăn xong lại về khách sạn ở với nhau.
Không rõ vòng quan hệ bạn của Phó Tây Linh rộng đến nhường nào, mà nhân lúc Thời Chỉ đi làm, anh đã nhờ bạn nghe ngóng, lại còn gặp mặt Dick nữa.
Buổi tối trước khi rời đi, Phó Tây Linh đưa thư xin lỗi viết tay của Dick cho Thời Chỉ.
“Sau này, anh ta sẽ không còn làm phiền em nữa.”
Thời Chỉ cắm ống hút hút nước trái cây, cô ngước lên nghiêm túc nghi ngờ rằng Phó Tây Linh đã dùng thủ đoạn mờ ám nào đó: “Anh uy hϊếp người ta sao, hay động tay động chân rồi?”
“Sao có thể như thế được chứ?”
Phó Tây Linh liếc nhìn Thời Chỉ đầy thích thú, anh thản nhiên ngồi xuống vị trí cạnh cô, gác tay lên lưng ghế sofa sau lưng cô: “Tôi nói em là bạn gái của tôi, là kiểu đã có hôn ước, bảo anh ta đừng chen chân vào.”
“…”
Phó Tây Linh hất nhẹ lá thư trong tay cô: “Tên của anh chàng theo đuổi em có hơi kỳ lạ, nhưng con người khá ổn. Nghe nói em đã có hôn ước thì rất biết lỗi, nên đã viết lá thư này cho em.”
Vào những ngày mưa thế này, điều hòa ấm trong khách sạn ấm áp hơn nhiều ở khu nhà của Thời Chỉ, thậm chí là hơi nóng. Bọn họ ngồi trên sofa trò chuyện, Thời Chỉ đọc xong thư xin lỗi, bèn vo tròn rồi ném vào thùng rác.
“Cảm ơn.”
“Chỉ biết cảm ơn suông thôi sao?”
“Chứ còn sao nữa?”
“Đơn giản.”
Phó Tây Linh cởi hai cúc áo sơ mi, được đằng chân lân đằng đầu: “Đi lấy giúp tôi cây kem.”
Thời Chỉ rất biết ơn Phó Tây Linh, nhưng chỉ không quá mười giây. Sau khi anh dám mở miệng sai vặt cô, thì cảm giác biết ơn đã hoàn toàn tan biến, cuối cùng cả hai đã “đánh nhau” một trận trong khách sạn.
Việc này phải trách Phó Tây Linh, anh nhất quyết kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô cho bằng được, đã thế còn đề nghị chơi oẳn tù tì, ba ván thắng hai, ai thua thì người đó đi lấy.
Thời Chỉ không thể sử dụng phương pháp “đàm phán thật tốt”, vậy nên khăng khăng không đi, mà cứ thế nhìn anh.
“Tôi tự đi lấy…”
Phó Tây Linh cam chịu số phận đứng dậy, nhưng lại bất ngờ đánh lén, trước lúc đi lấy kem, anh đột ngột túm chặt cổ tay Thời Chỉ, hút một hơi hết sạch ly nước trái cây cô đang cầm.
Sau khi ra nước ngoài, Thời Chỉ rất thích loại nước ép của thương hiệu này, nên thường xuyên uống, và trước giờ không ai dám cướp đồ ăn của cô!
“Phó Tây Linh, anh tàn đời với tôi rồi!” Thời Chỉ tức hừng hực đứng dậy khỏi sofa, hai người bắt đầu ầm ĩ đánh đấm từ sofa cho đến giường.
Lại càng nóng hơn rồi! Hộp nước trái cây rơi cạnh sofa, những giọt mồ hôi hòa trộn vào nhau. Thời điểm đi tắm sau khi xong việc, Phó Tây Linh nhận được cuộc gọi trong nước, có vẻ như là bạn anh gọi đến.
Phó Tây Linh đã chuẩn bị tắm xong, anh cầm điện thoại, vừa nghe vừa xả sạch bọt sữa tắm trên người. Sau đó, liếc nhìn Thời Chỉ, nghiêng đầu về phía cửa phòng tắm, mặc áo choàng tắm rồi đi ra ngoài trước.
Thời Chỉ sấy xong tóc bước ra, phát hiện trong phòng khách sạn không bóng người, nên cô cũng thay quần áo và đi xuống lầu.
Đêm khuya yên tĩnh, Phó Tây Linh ngồi hút thuốc trên bậc thang bên ngoài khách sạn, anh đối mặt với con đường vắng vẻ, không biết đang nghĩ điều gì, có vẻ như tâm trạng không tốt.
Thời Chỉ đi đến, Phó Tây Linh không ngoái lại: “Em về ngủ trước đi, khói thuốc nồng quá, không cần ở đây cùng tôi đâu.”
Cô không rời đi: “Có chuyện gì thế?”
Dường như Phó Tây Linh rất ngạc nhiên, anh nhìn về phía Thời Chỉ: “Trong nhà xảy ra chút chuyện.”
Phó Tây Linh biết được tin qua người bạn, ông anh họ chẳng biết phấn đấu Phó Tây Phong của anh, đã bay đến Macau ba lần trong vòng nửa tháng. Nghe nói đã ném vào đó không ít tiền, đến cả chiếc xe mà anh ta thường lái cũng đã âm thầm bán mất.
Thời Chỉ hỏi: “Anh ta chơi cờ bạc sao?”
“Ừm.”
Phó Tây Linh thở ra làn khói thuốc: “Kinh doanh thua lỗ, bù bao nhiêu tiền cũng có thể nhận, suy cho cùng, khi có biến cố bất ngờ xảy ra, thì con người ta phải cố gắng hết sức để thuận theo số phận. Còn cờ bạc thua, phụ huynh đã nói rõ ràng rằng, không được can thiệp vào.”
“Cần báo với người nhà anh không?”
Khó khăn chính là ở đây, Phó Tây Linh nói sức khỏe của bác cả anh không tốt, trước đây đã bị Phó Tây Phong làm cho tức đến nhập viện một lần. Nếu anh nói, sợ bác cả sẽ kích động, còn nếu không nói, thì chẳng ai có thể kiểm soát được Phó Tây Phong.
“Vẫn nên nói thì hơn, dính vào cờ bạc kiểu này có thể tán gia bại sản đó.”
Phó Tây Linh thở dài: “Có lẽ Phó Tây Phong điên mất rồi.”
Trước giờ, Thời Chỉ không phải kiểu cô gái ân cần, nhưng cô không về ngủ trước, mà đến cửa hàng tiện lợi đối diện mua hai chai nước trái cây, sau đó ngồi bên vệ đường cùng Phó Tây Linh rất lâu.
Ánh đèn đường in bóng hai người họ lên con đường vắng vẻ, trước khi về phòng, Phó Tây Linh đã chụp lại ảnh hai cái bóng đó. Anh xỏ một tay vào túi, Thời Chỉ với mái tóc dài ở bên cạnh anh, cổ tay cô rất mỏng, đang xách chai nước trái cây đã uống hết.
Bóng của anh và cô rất gần nhau, trông vừa quen thuộc lại vừa thân mật. Vài tháng sau, Thời Chỉ phát hiện tấm ảnh đó đã trở thành màn hình khóa điện thoại của Phó Tây Linh.
Cô hỏi lý do, anh đã nói rằng, chức năng lá chắn tương đương với một lá bùa hộ mệnh. Mọi người đều biết anh và bạn gái có mối quan hệ ổn định nên không ai làm phiền tới anh.
Vào thời điểm đó, Thời Chỉ đã ra nước ngoài được một năm, cô hoàn thành các tín chỉ, và bắt đầu các môn tự chọn và chọn đề tài luận văn.
Thời gian của cô rất eo hẹp, và cũng rất hiểu người không muốn yêu đương, khi luôn có đối tượng theo đuổi đến làm phiền sẽ cảm thấy tồi tệ thế nào. Vì vậy cô đã nói với Phó Tây Linh: “Gửi ảnh cho tôi.”
“Để làm gì?”
“Cài đặt làm ảnh màn hình.”
Phó Tây Linh dựa vào ghế sofa mỉm cười: “Sao thế, lại có đối tượng theo đuổi khác bám lấy em à?”
“Là Morgan, muốn giới thiệu bạn trai cho tôi.”
Phó Tây Linh gửi ảnh cho Thời Chỉ: “Vậy thì cùng ngăn chặn giúp nhau vậy.”
Thực ra, khi mới ra nước ngoài, Thời Chỉ còn tưởng rằng bọn họ sẽ sớm cắt đứt, nhưng kỳ lạ thay, đến giờ lại vẫn giữ nguyên tần suất một tháng gặp nhau một, hai lần. Ở với nhau còn khá hòa thuận nữa.
Có một lần Phó Tây Linh đến, đúng vào kỳ đèn đỏ của Thời Chỉ. Cô cười đùa, nói rằng anh đến không đúng lúc, vậy là tên mất trí này đã dành mười phút để vạch ra một kế hoạch mới. Ngay trong đêm, anh kéo cô ngồi xe hai tiếng đồng hồ để đến nhà trọ tại một thị trấn nhỏ, đưa cô đi ăn thịt nướng, nấm nướng, kẹo dẻo nướng dưới trời sao.
Tất nhiên cũng có những lúc cãi nhau, có một lần gặp nhau rất không thoải mái, là vì Phó Tây Linh đã tự ý mua cho Thời Chỉ một chiếc túi rất đắt tiền. Trước đó, thỉnh thoảng anh cũng mua cái này cái kia, rồi lừa cô rằng nó “được làm phép”. Nếu như giá tiền không đắt quá đáng, thì cô cũng không tính toán mà nhận lấy để dùng.
Vạn Nhiễm từng đăng chiếc túi này lên Wechat, nó có giá tương đương với chiếc vòng tay, Thời Chỉ nhất quyết từ chối. Lại đúng lúc công việc của cô không được thuận lợi, cãi qua cãi lại, cuối cùng cô đã nói ra một câu khiến người ta tổn thương.
Cô hỏi Phó Tây Linh, có phải mấy người giàu có đời thứ hai như bọn anh, sau khi ngủ với một cô gái đều thích tặng cho đối phương món đồ gì đó hay không?
Câu nói này đã khiến Phó Tây Linh vô cùng tức giận, anh ném ra một câu: “Em cho là vậy sao?”
Sau đó, anh đã về nước.
Sau khi anh rời đi, Thời Chỉ mới nhớ ra mấy ngày tới là đến sinh nhật mình, cũng cảm thấy bản thân hình như nói hơi quá đáng rồi.
Tuy nhiên, cô không có thói quen chủ động xin lỗi, chỉ kiểm tra điện thoại thường xuyên hơn, cũng chủ động kiểm tra thông tin chuyến bay của Phó Tây Linh nữa. Thấy anh đã hạ cánh lại chẳng gửi tin nhắn đến, suýt chút nữa thì cho anh vào danh sách đen, nhưng cuối cùng vẫn nhịn.
Ngày hôm sau, Phó Tây Linh gọi cho Thời Chỉ: “Không thích túi thì thôi, tôi chuyển sang tặng cho chị họ rồi. Đừng quên ăn bít tết trong tủ lạnh.”
Mở tủ lạnh ra, bít tết được nhét bên trong như thể là ngày tận thế vậy. Thời Chỉ hỏi anh mua bít tết từ khi nào, Phó Tây Linh nói: “Khi mà suýt chút nữa bị em làm cho lăn ra chết vì tức.”
Một tháng sau lần cãi vã đó, đến khi Phó Tây Linh lại ra nước ngoài, là do Thời Chỉ chủ động, cả quá trình cô cũng tham gia.
Phó Tây Linh mỉm cười vạch trần: “Cũng biết tội lỗi là thế nào cơ đấy?”
Cô lập tức lật mặt, cắn anh một cái thật mạnh, để anh im miệng.
Hai người cứ thỉnh thoảng mới gặp như vậy, bất giác, thời gian học tập của Thời Chỉ tại nước ngoài đã trôi qua hơn một nửa.
Phó Tây Linh gửi tin nhắn đến, nói chuyến bay của mình là vào buổi sáng sớm. Thời Chỉ đã thuê phòng khách sạn, đến đó trước, rồi đứng dựa bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Bên ngoài lại là một mùa Đông khác, không có tuyết, gió cũng dịu đi đôi chút, dòng người trên đường đang bước đi vội vã. Cô phân tâm, nhớ lại nhiều phiên bản trong quá khứ của mình.
Cô trốn dưới gầm giường, sống chết bịt chặt miệng, để né tránh những nắm đấm của Lâm Hiếu Bình.
Cô sống trong nhà của bác cả, dù bị sốt cao nhưng đêm đến vẫn phải cố gắng đè nén cơn ho.
Cô khi đến “Trung tâm chăm sóc sức khỏe thần kinh” thăm Thời Mai, và bị bạn bè chế giễu mẹ mình bị thần kinh.
Cô sau khi chia tay Thẩm Gia, mặc dù cảm thấy không đáng và thất vọng khi khó khăn lắm mới tin tưởng vào ai đó, nhưng vẫn không hề vì thế mà dừng lại bước chân.
Có lẽ ở mỗi một giai đoạn, cô đều thật mạnh mẽ nhỉ?
Khi Phó Tây Linh đến, Thời Chỉ vừa mới mở lon bia uống vài ngụm, anh vào cửa, mang theo hơi lạnh bên ngoài đến ôm cô. Nếm vị bia trong miệng cô, rồi mới có chút ngạc nhiên nhìn lướt qua căn phòng.
Cuối cùng, ánh mắt anh rơi trên lon bia bên bậu cửa sổ: “Mới sáng sớm mà đã uống rồi à?”
“Ừm.”
Phó Tây Linh là người khôn ngoan, anh hoàn toàn không hỏi lý do tại sao cô lại uống, mà cởϊ áσ khoác ngoài treo lên, rồi cũng lấy ra một lon bia, cụng ly cùng cô, sau đó mới lên tiếng: “Chúc mừng.”
“… Anh biết được điều gì mà lại chúc mừng tôi thế?”
“Thăng chức hay tăng lương?”
Cuối cùng, Thời Chỉ cũng lộ ra nụ cười, cô nâng lon bia lên: “Cả hai.”
Sáng sớm nay, sau khi liên lạc với Morgan và Phó Thiến, thật hiếm khi thấy Thời Chỉ nói chuyện chân tình với Phó Tây Linh, bình thường cô cũng rất ít khi uống rượu, vậy nên chắc chắn là có lý do.
Lần đầu uống rượu, là khi Thời Chỉ nhận được thông báo nhập học của Đại học B. Cô đã tự chạy ra ngoài uống bia, càng uống càng cảm thấy sợ hãi, việc tửu lượng tốt đã khiến cô cảm nhận được sợ hãi bất an.
Vì nó làm Thời Chỉ nhớ đến người nghiện rượu là Lâm Hiếu Bình. Cũng khiến cô nhận ra rằng dù có chán ghét Lâm Hiếu Bình đến đâu, thì bản thân cũng không thể thoát khỏi mối quan hệ huyết thống với cha ruột.
“Tôi sợ sẽ trở thành người giống ba mình.”
Thời Chỉ nhìn vào tin nhắn trên điện thoại, số tiền chuyển vào ngân hàng tối qua đã bị trừ đi: “Tuy nhiên, hiện tại xem ra gen của ông ta cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.”
Thời Chỉ đẩy cánh cửa sổ phía sau mình. Gió làm rối tung mái tóc, cô dựa vào cửa sổ, cầm hộp thuốc lá của Phó Tây Linh lên nhìn: “Hút thuốc rất không tốt, khi còn nhỏ, hàng xóm của tôi có ông cụ nghiện thuốc, cuối cùng chết vì ung thư phổi.”
Tâm trạng cô rất tốt, hoàn toàn không nhận ra mình đang quan tâm, nói xong còn thoải mái nhắm mắt lại đón làn gió Đông.
Phó Tây Linh nhìn Thời Chỉ, trong khí lạnh thổi vào từ cửa sổ, thỉnh thoảng xen lẫn cả hương dầu gội của cô. Cô gầy hơn một chút so với thời điểm mới ra nước ngoài, nhưng tự do hơn.
Tự lập mang lại cho cô kɧoáı ©ảʍ mà trước đây chưa từng được nếm trải, khiến toàn thân rạng rỡ và tràn đầy năng lượng.
Cô nói: “Phó Tây Linh, thật tốt khi được sống.”