Ngày Gió Nam Về

Chương 7: Mức độ này đã vừa ý chưa?

Hợp tác thường đòi hỏi lợi ích chung, xét đến tình hình trước mắt, nếu hợp tác cùng Phó Tây Linh, thì rõ ràng chỉ có lợi cho một mình Thời Chỉ.

Hơn nữa, cô đã từng lừa Phó Tây Linh một lần, đáng lẽ ra cô trong mắt anh phải có sự không trung thực, không đáng tin mới đúng.

Vốn dĩ Thời Chỉ còn đang ngẫm nghĩ, bản thân mình cần làm gì để có thể thuyết phục được Phó Tây Linh, chẳng có nhẽ, lại học theo cậu mợ tặng anh phiếu giảm giá? Nào ngờ, Phó Tây Linh lại dự dâng đến tận cửa!

Không những tự mò đến cửa, mà còn chậm rãi nói, tính tình tốt đến mức cho dù biết mình bị lợi dụng cũng không tức giận, mà chỉ thư giãn duỗi chân ngồi trên bậc thềm với dáng vẻ rất bình tĩnh, tự nhiên.

Hành vi của Phó Tây Linh quá kỳ quái, khiến Thời Chỉ nhất thời không thể tiếp lời. Đương nhiên anh sẽ chẳng đến để quan tâm xem cô có xem nhẹ cuộc sống vì thất tình hay không, càng không phải trên đường gặp chuyện bất bình nên “rút đao” ra giúp đỡ…

Thời Chỉ cúi đầu, âm thầm nghiền ngẫm xem Phó Tây Linh đang muốn gì, sau đó cô mới ngạc nhiên khi phát hiện rằng, từ khi Phó Tây Linh xuất hiện trong cuộc đời mình, thì bất cứ hành động nào của anh, cô đều không tài nào nhìn thấu.

Thời Chỉ có chút mất kiên nhẫn, đã mấy ngày rồi cô ngủ không ngon giấc, quả thực rất lười để động não: “Việc này đối với anh mà nói, có lẽ không được ích lợi gì, vậy tại sao tôi lại cảm thấy anh khá tích cực thế nhỉ?”

Bọn họ đang ngồi trên bậc thang, ngay dưới một gốc cây cổ thụ bên hồ, cây cổ thụ đã có năm mươi năm tuổi đời, và được nhân viên trong trường chăm sóc rất cẩn thận. Thân cây chắc chắn treo đầy những chiếc túi duy trì dinh dưỡng, cành lá um tùm.

Bóng cây đổ xuống khuôn mặt Phó Tây Linh, khiến người ta không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh, Thời Chỉ chỉ nghe thấy anh nói: “Con người đều sẽ miễn cưỡng nếu không có động lực, ai nói là tôi chẳng được ích lợi gì?”

Ánh mắt Thời Chỉ khẽ chuyển động, nếu anh cũng có mưu đồ, vậy thì còn gì bằng!

Phó Tây Linh nói: “Về phía tôi, hiện tại đang có một tình huống tương đối khó khăn.”

Gần đây, đột nhiên phụ huynh muốn giới thiệu đối tượng cho anh, nhưng con người Phó Tây Linh tự do đã quen, không thích bị mối quan hệ tình cảm trói buộc.

Thời Chỉ cảm thấy kỳ lạ: “Vậy thì liên quan gì đến tôi?”

“Nói thế này đi, bọn họ giới thiệu cho tôi một cô gái vô cùng bướng bỉnh, nói sống nói chết thế nào cũng không thông…”

Thời Chỉ ngẫm nghĩ, đại khái là đã hiểu, cô gái mà họ giới thiệu cho Phó Tây Linh đại khái tin rằng “lòng chân thành có thể lay chuyển cả đất trời”, cảm thấy không có việc gì là con người không làm được. Chỉ cần bản thân chịu nỗ lực, sẵn sàng cho đi, thì đến một ngày nào đó, Phó Tây Linh sẽ bị rung động.

Kiểu theo đuổi dính chặt như bánh nếp có đạp đi cũng không được này, trước đây Thời Chỉ cũng đã từng gặp. Nói mấy câu “Thích em là việc của anh”, sau đó cả ngày liếc mắt đưa tình ngắm nhìn Thời Chỉ. Dốc hết tâm hết sức để chăm sóc toàn những cái cô không cần đến, rồi đắm chìm trong cái gọi là tự mình làm mình cảm động…

Thời Chỉ rất có kinh nghiệm, nói: “Trong tình huống này, chỉ cần nói vài câu độc ác là được rồi mà.”

Không biết Phó Tây Linh nghĩ đến điều gì, bèn nghiêng đầu bật cười, sau đó hắng giọng rồi mới tiếp tục nói: “Tôi cũng muốn lắm chứ!”

Anh đang cười cái gì vậy? Thời Chỉ liếc nhìn anh một cách khó hiểu.

Phó Tây Linh lại mở thêm một lon bia, anh kể cho Thời Chỉ nghe về mối quan hệ ghê gớm trong đó: “Chưa kể đến đó có phải là mối quan hệ hợp tác kinh doanh hay không, thì đôi bên gia đình đều quen biết nhau. Người ta lại là cô gái trẻ, nên tôi chẳng thể làm điều gì quá đáng quá, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của phụ huynh…”

“Vì thế… Anh cần một “lá chắn” ở bên cạnh?”

“Có thể nói là vậy, tôi thấy cô rất phù hợp, hay là chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, cô nghĩ sao?”

Thời Chỉ có chút nghi ngờ với những gì mà anh nói, điều kiện của Phó Tây Linh không tồi, sức dài vai rộng, ngoại hình cũng khá, lại còn là phú nhị đại lái xe thể thao.

Một người như vậy mà lại không thường xuyên tiếp xúc với người khác giới bên cạnh mình sao? Nếu có, thì tìm ai giúp chẳng được? Lại nhất quyết tìm đến người mới gặp mặt vài lần là cô giúp đỡ?

Dường như Phó Tây Linh đã biết những nghi ngờ trong lòng Thời Chỉ, bèn lôi luôn điện thoại ra, tìm một số điện thoại trong danh bạ rồi bấm gọi. Anh bật loa ngoài, và đặt ở khoảng cách nửa mét giữa hai người trên bậc cầu thang.

Sau một hồi, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng nói vô cùng đứng đắn, nghe như opera vậy, đã thế lại còn tự hỏi tự nói: “Alo, Tây Linh, được được, biết rồi, vấn đề định giá phải không? Vậy đợi tôi một lát, tôi thay quần áo rồi ra ngoài ngay…”

Phó Tây Linh mỉm cười ngắt lời: “Cậu ra ngoài làm gì? Không phải tôi kiếm cậu đi ăn đêm đâu, chỉ hỏi việc này thôi.”

“Mẹ kiếp, tôi còn tưởng cậu hẹn tôi đi chơi kìa! Ba tôi ở nhà đang nổi trận lôi đình, vừa mới “dạy dỗ” tôi một bài xong, tôi đang tính kiếm cớ để chuồn…”

Giọng nói của đối phương rất nhỏ, sau đó là tiếng đóng cửa truyền đến, rồi lại đổi thành âm lượng bình thường: “Muốn hỏi chuyện gì, cậu hỏi đi.”

“Chuyện Diêu Diêu, cậu giúp tôi kiếm một người, đóng giả làm người yêu tôi, được không?”

“Không phải chứ, cậu coi Diêu Diêu là đồ ngốc thật đấy à?”

Người ở đầu dây bên kia nói rất nhanh: “Mấy cô gái mà chúng ta quen đều ở trong giới cả, cho dù là Diêu Diêu không quen biết, thì chỉ cần thăm dò một chút là ra cả gốc gác nhà người ta luôn, vậy nên có phải đóng giả hay không, cô ta lại chẳng biết thừa! Cô nhóc đó đầu óc nhanh nhạy lắm, không phải kiểu dễ lừa đâu…”

Phó Tây Linh nhìn về phía Thời Chỉ, và khẽ nhướng mày, như đang muốn nói: “Thấy chưa, nó vô dụng.”

“Đấu không lại, thì gia nhập đi!” Người bạn bắt đầu nói năng lung tung: “Tôi nói này, cậu với Diêu Diêu kết hợp với nhau luôn cho rồi, tính cách của Diêu Diêu có chút ương ngạnh, nhưng những khía cạnh khác cũng… “

Phó Tây Linh ấn tắt loa ngoài, áp điện thoại lên tai nói thêm vài câu với đối phương, sau khi cúp máy mới quay sang: “Nghe thấy chưa, cô gái đó thông minh lắm, cô có tự tin không?”

Thời Chỉ không sợ người thông minh, cô có thể thi được vào Đại học B, và năm nào cũng giành được học bổng, có thể toàn quyền đại diện cho cậu mợ để quản lý quán bar, vậy nên đầu óc cô cũng chẳng kém cỏi.

Còn về phấn Thẩm Gia… Thời Chỉ không phải là người quá tốt bụng, cô không muốn làm một cô người yêu cũ độ lượng, cũng chẳng cần giữ thể diện chia tay trong yên bình.

Bất cứ ai khiến cô không vui, cô sẽ trả lại sự bất hạnh đó cho họ. Sau khi chia tay, có thể Thẩm Gia sẽ cảm thấy tội lỗi trong một khoảng thời gian, nhưng như vậy là chưa đủ.

Cảm giác tội lỗi ấy có thể kéo dài bao lâu chứ? Đối với những người có tính cách như Thẩm Gia mà nói, thì mang đến cho anh ta sự dày vò theo kiểu “không cam tâm” sẽ càng khiến anh ta khó chịu hơn.

Phó Tây Linh ở bên cạnh gọi cô một câu: “Này, Thời Chỉ.”. Thời Chỉ quay đầu sang, trông thấy ý cười nhàn nhạt trong đôi mắt anh.

Anh hỏi: “Sao nào, có muốn thử hợp tác không?”

“Được.”

Thời Chỉ đưa ra điều kiện của mình: “Nhưng anh phải nói với những cô bạn khác giới của anh rằng, tôi chỉ là lá chắn của anh, bất luận bọn họ có ghen tuông ra sao cũng không được đến trường tôi gây sự, bao gồm cả Diêu Diêu.”

Phó Tây Linh nhanh chóng đồng ý.

Thời Chỉ nghi ngờ, hỏi: “Còn anh, anh có điều kiện gì không?”

“Điều kiện thì không, nhưng tôi chỉ phụ trách việc giúp cô chọc tức Thẩm Gia, chứ không thể đυ.ng vào các mối làm ăn của gia đình anh ta, nếu không thì sau này phụ huynh nhà tôi sẽ chẳng biết hành xử ra sao nữa.”

Thời Chỉ gật đầu, cô chỉ chỉ vào chiếc túi cạnh chân Phó Tây Linh: “Bia.”

Phó Tây Linh mỉm cười, hỏi: “Tôi phát hiện ra rằng, cô sai bảo người khác mà chẳng biết xấu hổ nhỉ?”

Mặc dù anh nói vậy, nhưng vẫn vươn tay lấy lon bia ra, mở nó bằng một ngón tay, rồi đưa cho cô.

“Mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, thì tôi có gì mà phải xấu hổ?”

Phó Tây Linh nhấc lon bia lên: “Hợp tác vui vẻ!”

Thời Chỉ chạm lon bia của mình vào lon bia của anh cho có lệ: “Ừm.”

Thỏa thuận này diễn ra quá suôn sẻ, khiến Thời Chỉ luôn cảm thấy có điều gì đó thật kỳ lạ.

Cảm giác kỳ lạ ấy làm cô không mấy tự nhiên, cũng chẳng muốn nói chuyện thêm với Phó Tây Linh nữa. Cô uống hết bia bèn chuẩn bị ra về, để mặc anh chế giễu sau lưng: “Qua cầu rút ván à, bà chủ Thời, cô đàm phán làm ăn với người khác cũng vậy sao?”

Phó Tây Linh ném chiếc túi đựng đầy lon bia rỗng vào thùng rác, rồi chạy lên hai bước, đi theo bên cạnh Thời Chỉ, sánh vai cùng cô một quãng đường ngắn.

Anh không viện cớ tiễn cô, cũng không chẳng đề cập đến việc khi nào sẽ bắt đầu giao dịch này của họ, và bắt đầu ra sao, khi đi đến cổng trường liền dứt khoát đường ai nấy đi.

“Về ngủ một giấc thật ngon nhé.” Phó Tây Linh đã nói như vậy.

Ký túc xá của Thời Chỉ ở hướng khác, cô quay lưng về phía anh, mới bước được hai bước thì nghe thấy đằng sau vang lên tiếng bật lửa châm thuốc.

Quả thực là có chút nên cảm ơn Phó Tây Linh, vì hai lon bia của anh đã cho cô một giấc ngủ ngon. Trong giấc mơ cũng không còn xuất hiện “sự kết hợp tốt/đẹp nhất” khiến người ta phiền lòng kia nữa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bạn cùng phòng đều đã ra ngoài, Thời Chỉ vệ sinh cá nhân rồi mở tủ quần áo. Thẩm Gia thích màu sáng, vì vậy khi hẹn hò với anh ta, thì những bộ đồ thường mặc luôn để ở phía trước, hầu hết đều có màu trắng hoặc những gam màu sáng.

Thời Chỉ rút một chiếc áo phông màu đen ở ngăn dưới ra, mặc vào người, rồi lại thay quần jeans. Cô không dự định đến căng tin, thầm nghĩ đi ngang qua cửa hàng nào đó sẽ mua ổ bánh mì lót dạ là được, nhưng vừa đi đến cổng trường, đã bị một chiếc xe thể thao màu đen nhám thu hút sự chú ý.

Trên chiếc xe thể thao có buộc một chùm bóng bay to, đủ loại màu sắc, hoa hoét lòe loẹt, trông như phim hoạt hình “Ngôi nhà bóng bay” vậy. Lúc này, cũng đã có người qua đường lôi điện thoại ra để lén chụp ảnh lại rồi.

Phó Tây Linh khoanh tay đứng bên cạnh xe, vẫn là dáng vẻ “chẳng liên quan gì đến tôi”, còn có thể nhàn nhã uống hai ngụm cà phê lạnh nữa.

Nếu không phải do Thời Chỉ kịp nhận ra, biết rằng đây là kết quả của thỏa thuận giữa họ vào tối qua, thì cô còn tưởng rằng gia đình Phó Tây Linh làm ăn sa sút, nên anh phải đổi sang nghề bán bóng bay rồi cơ.

Cô đi tới, kéo cánh tay Phó Tây Linh, giọng nói rít qua kẽ răng: “Anh… Bị thần kinh hả?”

Phó Tây Linh mỉm cười vô cùng vui vẻ: “Cô không thèm bỏ tôi ra khỏi danh sách đen, không thể liên lạc, vậy thì sao tôi biết được mình cần phải làm đến mức độ nào mới có thể khiến bạn hợp tác của tôi hài lòng?”

Anh đưa tay ra, chỉ chỉ vào chiếc xe thể thao phía sau: “Vậy, mức độ này đã vừa ý chưa?”

Thời Chỉ phớt lờ anh: “… Bóng là do anh tự mua, tôi không bỏ tiền ra đâu nhé!”

“Biết rồi.”

Phó Tây Linh vươn tay với lấy một phần ăn sáng từ trong chiếc xe thể thao: “Biểu diễn xong thì mang đến cổng công viên phát miễn phí cho mấy bạn nhỏ, làm chương trình trao tình yêu thương, đi cùng không?”

Thời Chỉ vô cùng dứt khoát: “Không đi.”

“Hay là cùng đi đi, tôi đi một mình trông cứ ngu ngu sao á!”

Thời Chỉ còn chưa lên tiếng, thì chiếc túi giấy đựng đồ ăn sáng đã được nhét vào lòng, cô cau mày: “Anh…”

Phó Tây Linh cúi người, tiến lại gần hơn một chút: “Đừng suy nghĩ quá nhiều, không phải mua cho cô đâu, Thẩm Gia đang ở phía sau nhìn cô kìa!”