Câu Chuyện Cảnh Y

Chương 8: Người Yêu Cũ

Diêu Tư Hinh cũng có bí mật, điều Tô Mộc Trà nghe được thực chất không bằng một phần của cô.

Cô tuy là người dễ gần dễ bắt chuyện nhưng khó làm thân. Còn cô gái này thì vui vẻ hoạt bát lại tánh tình như con trai vậy nên rất nhiều thằng con trai thích làm bạn hoặc là thương thầm cô ấy.

Có nhiều lần cô thấy bọn nó khoác vai dựa người vô cô ấy mà ghen đỏ mắt.

Dù mỗi khi có cô thì Tô Mộc Trà sẽ bám lấy cô, bọn nó sẽ không dám tới gần vì lúc đó mặt cô sẽ nghiêm nghị hết cỡ.

Diêu Tư Hinh quyết định sẽ không nói với Tô Mộc Trà chuyện mẹ cô bắt đi du học. Cô sẽ tự mình nói với mẹ mình, cô tin mẹ sẽ tôn trọng ý muốn của cô.

Nằm ôm nhau tới chiều tối khi bà của Tô Mộc Trà sắp về thì cô mới lưu luyến chở bạn gái về nhà.

Tới trước cổng nhà Diêu Tư Hinh hai người lại dính dính hết một hồi.

Trước khi về Diêu Tư Hinh còn dặn cô ngày mai chờ cô ấy ở cây Bàng trước cổng trường.

Cả đêm đó Tô Mộc Trà đã vui vẻ không ngủ được, cô đã có mối tình đầu, đã có bạn gái rồi.

Vậy mà....... Chỉ sau một đêm......

Dòng hồi tưởng bị cắt đứt bởi tiếng ồn ào, có một số lớp cũng chọn ngày này để họp lớp giống lớp cô.

Lúc này Tô Mộc Trà đã đi tới băng ghế đá ở sân, chỗ này cô nhớ lúc đó hay ra đây ngồi coi tụi con trai chơi bóng chuyền.

Diêu Tư Hinh sẽ ngồi kế bên cô, cô ấy không coi tụi nó mà sẽ đem một cuốn sách văn học hay khoa học nào đó ra đọc.

Mà hình như đều đặn mỗi ngày hai cô đều ra đây ngồi.

Cô đi vào lớp cũ, đã có khá đông bạn học cũ ngồi sẵn rồi.

Bọn cô luôn ngồi đúng vị trí mà khi đi học vẫn ngồi. Sau khi tốt nghiệp 4 năm học xong đại học thì lớp cô bắt đầu họp lớp, tới nay cũng được 3 lần rồi.

Nhưng mỗi lần cô đều chỉ có một mình vì bạn cùng bàn của cô đã không về nước 7 năm rồi.

Lớp phó văn thể mỹ đứng ra chào mừng mọi người, còn lớp trưởng đã đi lên văn phòng mời cô giáo chủ nhiệm rồi.

Cùng lúc này ở ngoài sân nơi băng đá lúc nãy Tô Mộc Trà nhìn đang có một cô gái ngồi, cô đưa tay sờ lên thành ghế lạnh lẽo khẽ cười.

Rồi lại đi tới hành lang ngắm nhì chỗ mà hai người ưa tựa vào đó nhìn xuống sân trường.

Bên trong cô chủ nhiệm đã ngồi trên bục giáo viên của bà như năm nào. Mắt đảo quanh một vòng.

Tuy không đầy đủ 40 người nhưng cũng có tới hơn 20 đứa học trò nhỏ, bây giờ tụi nó đều đã trưởng thành, đã có công danh sự nghiệp hết thẩy.

Lớp trưởng Hoàng Nam đi lên giữa bục vỗ tay hai cái để mọi người im lặng.

"Các bạn học, chào mừng tới buổi họp mặt lần thứ ba của lớp 10- 12A1".

Sau câu nói là những tiếng vỗ tay phấn khích, lớp trưởng lại dơ tay để mọi người im lặng.

Cậu cười tươi nói "Bữa nay tụi mình có một người bạn đặc biệt".

Nói rồi cậu chỉ tay ra cửa trước của lớp "Bạn học Hinh của chúng ta".

Ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng thướt tha xinh đẹp, dù trên người chỉ là một bộ váy trắng đơn giản nhưng lại làm cô ấy toát lên vẻ thoát tục.

Cả lớp lẫn cô giáo đều nhìn ra cửa rồi trầm trồ bàn tán. Nhớ khi đó Diêu Tư Hinh được bầu làm hoa khôi học đường của trường 3 năm liền.

Năm đó có rất nhiều người thầm thương trộm nhớ cô, cũng không ít người công khai bày tỏ nhưng tất cả đều bị cô từ chối thẳng thừng.

Bên cạnh hoa khôi lúc nào cũng có một cô gái rất ngang ngược đi cùng.

Cô ấy mạnh mẽ y như một thằng con trai nhưng đôi khi bạn bè lại thấy cô ấy nũng nịu như một đứa nhỏ với Diêu Tư Hinh.

Nhưng đừng vì vậy mà bạn nghĩ cô ấy sẽ mặc đồ rồi cắt tóc ngắn như con trai, thật ra cô ấy rất mềm, à là mềm mỏng đấy.

Thậm chí có khi còn nữ tính hơn Diêu Tư Hinh. Bạn bè còn chọc họ là người yêu của nhau.

Tô Mộc Trà ngồi cứng đơ mắt nhìn chăm chú vào người ngoài cửa, đã 7 năm rồi cô không nhìn thấy gương mặt này, kể cả nhìn qua hình ảnh cũng chưa.

Cô ấy vẫn xinh đẹp rạng rỡ như xưa, nếu có khác là thêm phần trưởng thành quyến rũ hơn.

Khi vừa xuất hiện đã thu hút tất cả sự quan tâm của mọi người, ánh mắt đầu tiên Diêu Tư Hinh đều dành hết cho cô bạn cùng bàn đang ngơ ngác nhìn mình, vẫn ngốc nghếch như vậy.

Diêu Tư Hinh ngồi xuống cùng cái ghế dài với Tô Mộc Trà, khi hương thơm phả vào mặt Tô Mộc Trà mới tỉnh hồn.

Cô tự nhủ mình mắc cái gì mà nhìn, gái thôi mà, cô gặp quài chứ gì.

Cô ngồi thẳng lưng mắt nhìn lên bảng đen y như cô học trò chăm ngoan, dù là hồi đi học cô ưa giả bộ đau bụng trốn học ra nhà vệ sinh, hay là trốn dưới gầm bàn ăn vụng chứ nào phải nghiêm túc như bây giờ.

Thật ra thì lưng cô đang đổ mồ hôi lộp độp rồi đó, người ngồi cạnh cứ nhìn cô chằm chằm mà không sợ cô phát hiện hay khó chịu.

Mần gì mà nhìn, nhìn làm gì. Do cô đang cố dán mắt mình lên bảng nên có thể nhìn thấy được ánh mắt lớp trưởng nãy giờ cứ ở trên người Diêu Tư Hinh.

Thằng nhóc này đừng nói là tới tận bây giờ vẫn còn mê mẩn cô ta nha.

Hồi đó trong trường ai mà không biết nó si mê hoa khôi không lối thoát, chỉ có điều sao mà qua cô cho được.

Nghĩ vậy trong lòng Tô Mộc Trà âm thầm cười ha ha. Còn trên miệng thì cố gắng nhịn cười.

Nhưng nghĩ tới người ngồi cạnh cô liền tắt ngay nụ cười ấy. Hồi trước bỏ đi cả một cái hắt xì cũng không có giờ về ngồi nhìn vậy làm người ta ghét chết đi được.

Người kế bên chợt cười rồi hỏi "Trà quên Hinh rồi hả?".

Là quên theo nghĩa nào đây? Tô Mộc Trà trong nội tâm đang rào thét *Quên shit á, người mà trong hơn hai ngàn năm trăm năm mươi lăm ngày đêm cô đều mơ thấy thì thử hỏi cô quên đường nào cho được.

Nhưng bề mặt cô vẫn bình tỉnh quay qua cười một cái lấy lệ với cô ấy, là một trinh sát hình sự từng đối diện thẩm vấn không ít tội phạm thì chả lẻ chút bản lĩnh đối mặt người yêu cũ cô lại không có sao?!.

*Tô Mộc Trà mày phải tỉnh lên.

"Không quên". Cô trả lời với cái giọng lạnh tanh.

Nhưng Diêu Tư Hinh lại tiếp tục cười "Vậy là Trà nhớ mình".

Tô Mộc Trà lúc này chỉ biết nghiến răng "Không nhớ".

Diêu Tư Hinh nhìn cô từ trên xuống dưới như đang đánh giá gì đó, nhìn tới mức cô sắp bùng nổ đứng lên thì cũng may cuộc gọi tới đã cứu cô một màn thua trong thấy.

Cô quơ điện thoại trong tay rồi đi nhanh ra hạnh lang bên ngoài nghe.

Là đội trưởng thông báo có vụ án vừa được báo bảo cô đến gấp. Cúp máy Tô Mộc Trà nhìn vào lớp học thấy Diêu Tư Hinh cũng đang nghe điện thoại, cô thở dài rồi đi nhanh ra xe.

Dù muốn nhìn người nọ thêm một chút nhưng cô còn trách nhiệm trên vai cần phải đi.

Cùng lúc này Diêu Tư Hinh cũng đứng lên xin phép cô chủ nhiệm và mọi người rời khỏi, dù mọi người có tiếc nuối hay hỏi han thì cô cũng chỉ cười bảo có việc gấp.

Ra bên ngoài không thấy nóng dáng Tô Mộc Trà đâu, Diêu Tư Hinh lắc đầu cười "Chắc là cô ấy không muốn thấy mình mới đi trước".

Lạ thật, cô là người bị phản bội còn chưa giận tới mức đó vậy mà cô ấy lại giận ngược lại.

Ngày mai đáng ra mới là ngày cô tới nhận chức nhưng do chuyện xảy ra đột ngột bên đó mới cần cô hỗ trợ.

Buổi họp lớp cũng đã tới, người cần gặp cũng gặp rồi, thời gian còn dài cũng không nên gấp.

Diêu Tư Hinh bắt một chiếc taxi đi tới cùng địa điểm mà Tô Mộc Trà đang đi tới. Trên đường đi cô gọi cho trợ lý bảo mang theo cặp dụng cụ chuyên dụng và áo blouse chuyên ngành tới cho cô.

Người hữu duyên với nhau thì đi đâu cũng gặp.