“Đi, vào trong với anh.” Lặc Bắc Thành kéo Triệu Vân Sơ, hùng hổ bước vào nhà chính.
Sự xuất hiện đột ngột của Lặc Bắc Thành và Triệu Vân Sơ khiến mọi người trong nhà giật mình.
“Thằng hai, chân con khỏi rồi sao?” Lặc Vũ nhìn thấy Lặc Bắc Thành đi đứng bình thường, trong lòng vui mừng khôn xiết, tưởng chân con trai không sao nữa.
Tôn Bình vươn tay kéo Lặc Vũ, ngăn ông ta nói tiếp, rồi tự mình lên tiếng hỏi: “Bắc Thành, rốt cuộc chân con thế nào? Là do bác sĩ chẩn đoán sai, hay là trước đây đã có bệnh rồi?
Còn nữa lần này con về thăm nhà, rốt cuộc là vì lý do gì? Ở nhà tận hai tháng, công việc trong quân đội không bận bịu sao?” Đàn bà suy nghĩ thường tỉ mỉ hơn đàn ông, Tôn Bình luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài, nếu không thì bác sĩ Tống đã không bảo lên bệnh viện lớn để chữa trị.
Lặc Bắc Thành nhìn những người trong nhà, lạnh lùng nói: “Trong một lần làm nhiệm vụ chân con vô tình bị thương, về sau sẽ ngày càng nặng hơn. Bác sĩ quân y đã kiểm tra rồi, hậu quả nặng nề nhất chính là bị liệt nửa người.” Nếu đã muốn xé rách mặt nạ, chi bằng cứ nói thẳng mọi chuyện ra cho rõ ràng.
“Hả!” Lặc Vũ nghe xong, mặt mày tái mét, lập tức đứng phắt dậy, bước đến trước mặt Lặc Bắc Thành: “Con trai, sao con bất cẩn vậy hả? Nếu bị liệt, sau này con sống sao được?”
Lặc Bắc Thành nhìn Lặc Vũ, vẻ mặt không giống như đang giả vờ, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
“Bác sĩ nói hậu quả nặng nề nhất là bị liệt nửa người.
Bây giờ con vẫn chưa…”
“Thằng hai, con định thế nào?” Tôn Bình trực tiếp cắt ngang, bởi vì bà ta không muốn đợi đến sau này: “Không ở lại quân đội được nữa, con định về nhà sao?
Nếu con muốn ở lại đây, bây giờ mẹ sẽ nói rõ với con, mọi thứ trong nhà này, con sẽ không có phần.”
“Bà già, bà nói cái gì vậy?” Lặc Vũ lập tức sa sầm mặt, con trai bây giờ vẫn còn khỏe mạnh, sao bà ta đã muốn đuổi nó đi rồi?
“Tôi nói gì cơ? Chẳng phải trước đây chúng ta đều đã thống nhất rồi sao?” Tôn Bình nhìn hai đứa con trai: “Hai đứa cũng nói đi chứ! Sao lại để một mình tôi làm người xấu?”
“Thằng hai à, nhà mình vừa mới xây nhà xong, chẳng còn đồng nào tích góp.” Lặc Kiện thở dài nói: “Nếu bệnh tình của em nặng hơn, nhà mình cũng chẳng giúp được gì. Hay là em cứ ở lại quân đội, để lãnh đạo nghĩ cách giúp em. Biết đâu còn có chút hy vọng, anh nói đúng không?”
“Anh cả nói đúng, em cũng nghĩ vậy.” Lặc Khải ném mẩu thuốc lá trong tay xuống đất, giọng điệu dứt khoát nói: “Em còn chưa lấy vợ. Nếu anh bị liệt ở nhà, ai thèm gả cho em nữa?
Sau này em gái lấy chồng cũng khó khăn. Hay là anh cứ ở lại quân đội, như vậy thôn dân cũng không biết tình hình của anh.”
Lặc Như vốn định lên tiếng bày tỏ ý kiến, nhưng nghĩ đến chuyện hôn nhân, chỉ đành ngậm ngùi ngậm miệng.
Trong nhà có một người bệnh tật nằm liệt giường, chắc chắn sẽ chẳng có gã đàn ông tử tế nào đến nhà cầu hôn.
Vì hạnh phúc tương lai, Lặc Như đành phải hy sinh người anh thứ hai này, ai bảo nhà nghèo cơ chứ?
Lặc Bắc Thành nhìn ba anh em, cảm thấy như không quen biết họ vậy. Trước đây, anh luôn cảm thấy gia đình hòa thuận, dù có chịu bao nhiêu khổ cực bên ngoài cũng nghiến răng chịu đựng.
Cho dù phải trả giá bao nhiêu, anh đều cam tâm tình nguyện. Quân đội có chế độ trợ cấp, chức vụ càng cao, lập công càng nhiều thì tiền càng nhiều.
Nhưng kết quả thực tế lại như cái tát vào mặt anh, trong phút chốc anh cảm thấy mọi thứ thật mờ ảo, cảm thấy những cống hiến trước đây của mình đều là sai lầm.