Trùng Sinh Thập Niên 70: Quân Đoàn Trưởng, Sủng Ái Mạnh Mẽ

Chương 12: Bí Mật Đáng Kinh Ngạc 2

Từ Tuệ ngẩn người ra, một lúc sau mới phản ứng lại được, bà ta chỉ vào Triệu Vân Sơ, gặng hỏi: "Cô là ai? Dựa vào đâu mà dám ngồi xuống ăn cơm?"

Cô gái trước mặt mặc một chiếc áo khoác quân đội, đầu đội mũ, gương mặt thanh tú trắng trẻo, bà ta chưa từng gặp bao giờ!

"Không được giành trứng gà của tôi!" Triệu Kiều Kiều nhìn những quả trứng gà trong đĩa trong nháy mắt đã bị cô gái đối diện ăn sạch sẽ, kêu lên.

Lặc Bắc Thần đứng phía sau, không biết nên làm gì, chỉ nhìn Triệu Vân Sơ ung dung ngồi xuống, nhanh chóng ăn hết những món ngon trên bàn. Cô gần như nuốt chửng không hề nhai.

Lúc này, Triệu Kiều Kiều định lấy đĩa cá muối đi, nhưng đã quá muộn.

Triệu Vân Sơ đã nhanh tay hơn, cô bê cả đĩa cá lại gần, dùng đũa gắp hết hai con cá muối cuối cùng trong đĩa vào bát mình.

Triệu Kiều Kiều tức giận đến mức sắp khóc, cô ta đưa tay đẩy Chu Kiến Bình đang ngẩn người ra ở bên cạnh.

"Anh mau giúp em giành lại cá đi!"

Lúc này Chu Kiến Bình mới hoàn hồn, định đưa tay ra cướp lại đĩa cá, nhưng ngay lập tức cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo như băng giá đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn.

Lúc này anh ta mới phát hiện, phía sau cô gái còn có một người đàn ông cao lớn lực lưỡng đang đứng.

Người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ. Chu Kiến Bình theo bản năng rụt tay lại.

Bởi vì Chu Kiến Bình có linh cảm, nếu anh ta dám đưa tay ra cướp đĩa cá trên tay cô gái, người đàn ông đối diện tuyệt đối sẽ không tha cho anh ta.

Từ Tuệ nhìn mâm cơm trên bàn đã bị cô gái đột ngột xuất hiện ăn gần hết. Bà ta tức giận đẩy bàn đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Triệu Vân Sơ, quát lớn: "Tao hỏi mày là ai? Dựa vào đâu mà dám ngồi xuống ăn cơm? Còn không mau nói, tao ra ngoài gọi người đấy!"

Triệu Vân Sơ nuốt miếng cá muối cuối cùng xuống, mãi mới cảm thấy no bụng.

Cô ném đôi đũa trong tay xuống, khoanh tay trước ngực, nhìn Từ Tuệ đang giận dữ trước mặt, mỉm cười: "Bác gái, có phải bác vẫn chưa nhận ra tôi không? Là Vân Sơ đây!"

Từ Tuệ nghe xong, sợ hãi ngồi phịch xuống đất, run rẩy chỉ tay vào Triệu Vân Sơ: "Con... con bé chết tiệt này, sao mày không chết quách ở ngoài đó đi? Đồ ăn trên bàn là thứ mà mày có thể động vào sao?"

"Tại sao tôi lại không được ăn?" Triệu Vân Sơ ợ một cái rõ to rồi nói: "Bác gái, có phải bác vẫn chưa hiểu rõ tình hình hay không? Đây là nhà của tôi, không liên quan gì đến bác. Mọi người có thể ở đây lâu như vậy là do tôi nể mặt ba tôi.

Bây giờ nếu tôi đuổi mọi người đi, thì mọi người phải lập tức cút khỏi đây."

Từ Tuệ sững người, Triệu Vân Sơ như biến thành một người khác, nói năng rõ ràng mạch lạc, hoàn toàn khác hẳn với tính cách trước đây, lúc nào cũng như cái xác không hồn. Bây giờ bà ta đã không còn là đối thủ của cô gái này nữa rồi.

"Bác gái, bác nhìn tôi chằm chằm làm gì? Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Tôi nhớ bốn năm trước, khi đến nhà tôi, bác đã nói chỉ ở đây tạm thời thôi. Kết quả là mọi người đã ở đây những bốn năm rồi. Tôi nói không sai chứ?" Triệu Vân Sơ cười khẩy.

"Vân Sơ, những gì cô nói là thật sao?" Chu Kiến Bình cảm thấy mình đã bị lừa dối hoàn toàn. Trước đây anh ta cứ tưởng Triệu Vân Sơ là kẻ ăn nhờ ở đậu, không ngờ cô ấy lại là chủ nhân căn nhà này.

Mười sáu năm trước, ông nội của Chu Kiến Bình và ông nội của Triệu Vân Sơ đã tự ý hứa hôn cho hai người.

Sau khi Chu Kiến Bình tròn 18 tuổi, anh ta phải đến nhà họ Triệu để cầu hôn. Ngay từ đầu anh ta đã rất phản cảm với chuyện này, cảm thấy cuộc đời mình hoàn toàn bị ông nội sắp đặt.

Triệu Vân Sơ và Triệu Kiều Kiều chỉ kém nhau hai tuổi, vì vậy lúc đó họ không nói rõ là sẽ gả ai cho anh ta.

Một tháng trước, Chu Kiến Bình đến thăm, Từ Tuệ đích thân tiếp đón anh ta, Triệu Kiều Kiều ngồi bên cạnh tiếp chuyện.

Qua lời kể của hai người họ, Chu Kiến Bình được biết Triệu Vân Sơ là một cô gái ngốc nghếch, vừa lười vừa xấu xí.

Ban đầu Chu Kiến Bình không tin, sau đó dưới sự dẫn dắt của Triệu Kiều Kiều, anh ta đã được gặp Triệu Vân Sơ.

Lúc đó Triệu Vân Sơ đang làm việc ngoài đồng, mặt mũi đen nhẻm, quần áo trên người cũng lấm lem bùn đất.

Khoảnh khắc đó, Chu Kiến Bình đã thực sự kinh hãi, anh ta không thể tưởng tượng nổi nếu sau này phải sống chung với một cô vợ ngốc nghếch thì cuộc sống của mình sẽ ra sao.

Sau đó, dưới sự "nhắc nhở" của Triệu Kiều Kiều, Chu Kiến Bình chợt nhớ ra trước đây khi đính hôn, họ chỉ nói sẽ gả con gái cho nhà họ Chu, nhưng không nói rõ là ai.

Tuy Triệu Kiều Kiều thấp bé, mắt hí mũi tẹt, khuôn mặt bánh đúc, cộng thêm thân hình thấp lùn, nhưng so với cô em ngốc nghếch Triệu Vân Sơ thì cô ta vẫn hơn khối.

Hơn nữa, Từ Tuệ cũng nói trong nhà chỉ có một cô con gái duy nhất, sau này trăm năm, toàn bộ tài sản đều thuộc về con rể...

Triệu Vân Sơ nhìn Chu Kiến Bình, nói: "Trước đây tôi chưa từng gặp anh, chuyện hôn ước gì đó tôi cũng không hề hay biết. Với lại, anh cứ gọi thẳng tên tôi là được rồi, không cần phải gọi là "Vân Sơ", bởi vì chúng ta không thân thiết."

"Vân Sơ, hôn ước của chúng ta là do ông nội anh và ông nội em tự quyết định, chỉ cần đợi anh 18 tuổi là có thể thành thân rồi." Chu Kiến Bình trong lòng không cam tâm, cô gái trước mặt chính là hình mẫu người vợ lý tưởng trong lòng anh ta.

"Ông nội quyết định là chuyện của họ, không liên quan đến tôi. Bây giờ là thời đại mới rồi, hôn ước ép buộc không có hiệu lực pháp luật, không tính là gì cả." Triệu Vân Sơ không có chút hảo cảm nào với người đàn ông trước mặt, nếu anh ta thật sự có hôn ước với nguyên chủ,

thì tại sao sau khi nguyên chủ rơi xuống nước, anh ta lại không hề quan tâm đến cô?

Hơn nữa, quan hệ giữa anh ta và Triệu Kiều Kiều tuyệt đối không đơn giản, ánh mắt oán hận lúc này của Triệu Kiều Kiều đã nói lên tất cả.