Sau đó, Kiều Trạch Nhã có một thông cáo phải đến nơi khác.
Chờ khi cô chụp xong quảng cáo từ nước ngoài trở về, lần nữa gặp mặt Mạn Thư lại là tại sự kiện thảm đỏ.
Không biết vì lần này có quá nhiều minh tinh tham dự, hay vì thời gian thảm đỏ vốn dĩ đã không đủ, nhưng vị trí áp trục thảm đỏ đáng lẽ thuộc về Kiều Trạch Nhã đã bị ban tổ chức, qua một loạt sắp xếp ma quỷ, đổi thành cùng Mạn Thư lên sân khấu cùng lúc.
(“Vị trí áp trục thảm đỏ” là vị trí gần khu vực thảm đỏ trong các sự kiện lớn, thường là gần khu vực chính mà khách mời, ngôi sao hoặc nhân vật quan trọng xuất hiện.)
Dù rằng Kiều Trạch Nhã mang đôi giày cao hơn Mạn Thư hai phân, khí chất vượt trội không ai sánh kịp, nhưng cô không hề hài lòng với sự sắp xếp bất ngờ này của ban tổ chức.
Việc áp trục đáng ra là của cô, cớ gì để Mạn Thư, nữ nhân này, chiếm mất phần nổi bật của mình?
Trớ trêu thay, người mà cô luôn nhìn không thuận mắt, giờ đây lại đứng trước mặt mình với vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Chấn thương ở chân của Mạn Thư đã hoàn toàn bình phục, đôi giày cao gót màu bạc trên chân cô đã có thể được kiểm soát một cách tự nhiên, kết hợp với chiếc váy dài lấp lánh, khéo léo tôn lên thân hình cao gầy mà uyển chuyển.
Mạn Thư trang điểm tinh tế, khuôn mặt điềm tĩnh như nước, tỏa ra vẻ thanh nhã, khiến cô như một tiên nữ giữa thế gian, tách biệt hoàn toàn với xung quanh.
Tất cả như không liên quan đến cô, nhưng không thể phủ nhận rằng, Mạn Thư luôn là tâm điểm giữa đám đông.
Hai người gặp mặt gần như không nói lời nào, mãi cho đến khi nhân viên công tác mời cả hai vào vị trí, Mạn Thư mới mỉm cười: “Kiều tiền bối dường như không vui lắm.”
“Ồ? Thật sao?” Kiều Trạch Nhã thay đổi tư thái, không mấy quan tâm, nhướng mày lãnh đạm, “Tôi còn tưởng rằng người không vui là Mạn tiểu thư.”
Mạn Thư vén tóc ra sau tai, để lộ đôi hoa tai tua rua thủy tinh: “Có thể cùng tiền bối bước trên thảm đỏ là vinh hạnh của tôi. Nhưng, Kiều tiền bối trên mặt lại viết rõ mấy chữ ‘người khác chớ gần’. Tôi biết tiền bối quen với việc cao ngạo, nhưng hôm nay có phải quá rõ ràng rồi không?”
“Nếu tôi nói tối qua chỉ ngủ có ba tiếng, lời giải thích này có hợp lý không?” Kiều Trạch Nhã nhếch môi, nụ cười bình thản nhưng đầy tản mạn và ghét bỏ, “Nhưng tôi nghĩ, Mạn tiểu thư chắc hẳn lo lắng bị soán ngôi. Rốt cuộc, lễ phục của Mạn tiểu thư trên thảm đỏ trước nay đều là một dòng nước trong - từ hảo ý, tôi khuyên Mạn tiểu thư nên đổi nhà tài trợ khác. Dù thiết kế của họ không tồi, nhưng không hợp với cô.”
“Tôi thấy cũng ổn, không xấu cũng không đẹp,” Mạn Thư nhìn chiếc váy với cổ áo khoét sâu để lộ một khoảng lớn, và phần xương lộ rõ sau lưng, nhẹ nhàng nhắc nhở, “Điều hòa trong hội trường hẳn sẽ khá lạnh, Kiều tiền bối mặc như vậy sẽ không quá... đơn bạc? Không bàn tới việc có ai chi trả hay không, lỡ bị cảm thì sao.”
“Với thân hình mỏng manh của Mạn tiểu thư, tôi nghĩ thể chất của mình vẫn tốt hơn nhiều. Mạn tiểu thư lo lắng cho tôi chi bằng lo cho mình trước đã.”
...
Hai người giằng co không ngừng, cho đến khi người dẫn chương trình mời đi qua, cuộc nói chuyện đầy tiểu xảo mới hạ màn.
Không giống với các cặp đôi minh tinh khác, hai người không nắm tay lên sân khấu mà dẫn theo váy dài, giữ khoảng cách nửa bước chân.
Nhưng khi bắt đầu lên sân khấu, dưới ánh đèn và tiếng hò reo, họ ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Dưới ánh mắt của mọi người, hai người ký tên và chụp ảnh lưu niệm.
Người dẫn chương trình không thể không đưa microphone về phía họ, nhưng rõ ràng đối phương đã chuẩn bị sẵn kịch bản, trước tiên đưa microphone cho Mạn Thư: “Đây là lần đầu tiên Mạn Thư tham dự sự kiện giải trí này, đúng không? Hiện tại cùng Kiều Trạch Nhã bước trên thảm đỏ, cô có cảm nghĩ gì?”
“Thật vinh hạnh khi được mời tham dự, đây cũng là lần đầu tiên tôi cùng Kiều tiền bối bước trên thảm đỏ,” nói rồi, Mạn Thư nhìn thoáng qua Kiều Trạch Nhã bên cạnh, mỉm cười, “Cơ hội này rất hiếm có, ngoài niềm vui, còn có chút cảm giác may mắn nữa.”
“Cũng rất cảm ơn Mạn Thư đã dành thời gian đến đây, gần đây hẳn là rất bận rộn, nghe nói cô đang quảng bá cho bộ phim mới của mình,” người dẫn chương trình nhanh chóng tạo thế, Mạn Thư cũng tự nhiên quảng bá cho bộ phim mới của mình.
Sau khi hai người khuấy động không khí, người dẫn chương trình mới đưa microphone về phía Kiều Trạch Nhã, “Đêm nay, nữ vương của chúng ta vẫn như cũ phong tình vạn loại, mê người vô cùng. Trạch Nhã là bạn cũ của chúng ta, hãy chào hỏi mọi người trước màn hình một chút đi? Mạn Thư vừa nói rất vui khi cùng cô bước trên thảm đỏ, còn cô, có gì muốn nói không?”
Người dẫn chương trình đưa microphone về phía Kiều Trạch Nhã, nhưng đây là lần đầu tiên cô muốn từ bỏ cơ hội tỏa sáng trước máy quay.
Có thể vì câu hỏi quá khó chịu, khiến cô không thể trả lời một cách hợp lẽ, cô không muốn nói gì, thậm chí không thể nghĩ ra điều gì để nói.
Dù nội tâm cự tuyệt, cô vẫn giữ thái độ của một nữ diễn viên đã từng đoạt giải thưởng, mỉm cười, nhìn vào máy quay, thong dong mà mở miệng.
Trước máy quay, từng từ mà Kiều Trạch Nhã nói ra đều như phát ra từ tâm can, đằng sau nụ cười hoàn mỹ kia là sự giả dối, cô nhẹ nhàng tiến lại gần microphone, thực chất là hạ giọng, giọng nói nghe qua lại quyến rũ dị thường: “Tôi muốn nói, Mạn Thư hôm nay thật sự rất đẹp.”
“Ha ha, được nữ vương của chúng ta khen ngợi, thật là hiếm có. Xem ra không chỉ có tôi và các phóng viên, người hâm mộ ở đây mà cả Mạn Thư cũng đã chinh phục được nữ vương của chúng ta đêm nay.” Người dẫn chương trình khéo léo tiếp lời, Mạn Thư thì đứng bên cạnh mỉm cười dịu dàng.
Tiếp theo, hai người thay phiên khen ngợi lẫn nhau, trình diễn một màn tình thân sâu đậm.
Không biết ai đã chú ý đến chi tiết nhỏ này, ngoài kia tiếng máy ảnh vang lên, có người hô: “Hai người lại gần nhau thêm chút nữa, nhìn về phía này.”
Kiều Trạch Nhã không động đậy, cô giả vờ như không nghe thấy, bởi lẽ thảm đỏ hôm nay chắc chắn sẽ là tiêu đề giải trí ngày mai, cô không muốn xuất hiện trên bìa tạp chí cùng với Mạn Thư.
Kiều Trạch Nhã tỏ rõ thái độ không hợp tác, nhưng Mạn Thư lại rất tự nhiên rút ngắn khoảng cách giữa họ, mềm mại tựa vào cánh tay cô.
"......"
Nữ nhân này thực sự không cố ý sao?
“Kiều tiền bối, nhìn vào máy quay.”
Lời thì thầm bên cạnh rất thành công trong việc nhắc nhở cô.
Kiều Trạch Nhã tự biết không thể thoát khỏi tình huống hiện tại, liền đảo khách thành chủ, thoải mái bày ra dáng vẻ, để mọi người tha hồ chụp ảnh.
Kiều Trạch Nhã trước nay luôn là người được yêu thích dưới ánh đèn flash, ngay cả Mạn Thư cũng không thể so bì.
Chỉ có điều, hôm nay, dù cô có cố gắng thế nào, vẫn không thể đạt được bức ảnh như ý.
Không phải vì Mạn Thư đứng bên cạnh khiến cô không tự nhiên, mà chủ yếu là không tìm được góc độ và tư thế thích hợp, khiến cô có chút bối rối.
Trên thực tế, tay cô đã đặt lên eo Mạn Thư, nếu tiến thêm chút nữa, có lẽ cả hai sẽ chạm vào nhau.
Sau vài lần thử không thành công, Kiều Trạch Nhã đơn giản buông tay, chuẩn bị kết thúc buổi chụp thì một cảm giác mềm mại bất ngờ chạm vào má cô.
Kiều Trạch Nhã khựng lại, ngạc nhiên không nói nên lời, trong khi bên tai cô vang lên tiếng hò reo và tiếng màn trập liên tục vang lên từ những chiếc máy ảnh.
“???”