Chương 9: Tiến hành nhiệm vụ thứ 2
Không khí trong trường học có chút khẩn trương.Những người bình thường hay cùng La Đồng đi chung liên tiếp bị nêu tên lên văn phòng.
Trong lớp học im ắng, giáo viên chủ nhiệm đứng trước cửa.
Phía dưới học sinh tuy không dám ‘quang minh chính đại’ nghị luận gì, nhưng những tờ giấy nhỏ trong tay lại được truyền đến ‘khí thế ngất trời’.
Bạn thân của La Đồng là người đầu tên bị gọi.
Từ Thông bình thường ‘mắt cao hơn đỉnh’, vừa nghe gọi tên liền bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, sợ hãi đến mức hai chân nhũn ra.
Một học sinh không có kinh nghiệm xã hội như thế này, có thể sẽ bị Lôi Thiên moi thông tin dễ dàng hay không?
Dù là xuất phát từ phương diện nào, Tô Bắc hi vọng Lôi Thiên có thể trừ tận gốc ‘khối u ác tính’ trong trường.
Cậu tuy rằng không phải là người có tinh thần chính nghĩa đặc biệt, nhưng đối với việc một đám thiếu niên chỉ hơn mười tuổi lại bán thuốc phiện kiếm lời như thế này, là căm thù đến tận xương tủy, chỉ nghĩ đến tay mình cũng bị dính nhớp sự dơ bẩn giống như vậy, liền khó có thể chấp nhận.
Tô Bắc bắt buộc bản thân đặt sự chú ý tập trung đến quyển sách trên tay.
Mãi cho đến khi tan học, Từ Thông vẫn chưa trở về lớp.
Ở dưới tầng, Tô Bắc thấy ‘Mập mạp’ Vương Thành cùng vài bạn học ở trên hành lang đùa nghịch, chạy đến nổi một thân thịt mỡ không ngừng rung lên, gã nhìn Tô Bắc, ánh mắt hướng cậu chớp chớp.
Vương Thành thoạt nhìn cũng không lo lắng cảnh sát ở trong trường điều tra chuyện này, vẫn vẻ mặt thoải mái không hề sợ hãi.
Điều này làm Tô Bắc càng tin vào khả năng có người đứng đằng sau.
Thực tế địa bàn thuốc phiện có thể tồn tại lâu như vậy mà vẫn chưa bị phát hiện đã nói lên hết thảy.
Sau vài ngày ‘thấy cây cỏ mà tưởng lính truy đuổi’, trong trường rốt cuộc khôi phục lại sự bình lặng.
Trong lòng Tô Bắc thực thất vọng, vào cuối tuần khi gặp Lôi Thiên, vẻ mặt hắn mỏi mệt, khi thấy Tô Bắc, tuy rằng cả người vẫn toát ra sự sang sảng như vậy, nhưng Tô Bắc cảm thấy nụ cười hắn có chút âm trầm.
Tô Bắc đang ở luyện tập chân pháp, đệ nhất của toàn chân pháp.
Một cước hung hăng đá lên cao.
Vào thời gian đầu đau đến lợi hại, Tô Bắc thậm chí còn hoài nghi xương chân cậu đã vỡ ra chưa. Liên tục luyện tập suốt một thời gian sau, chân của cậu cũng có chút cứng rắn hơn.
Lôi Thiên nói cho Tô Bắc, xương chân cậu đã thích ứng với chế độ luyện tập.
Nhớ đến lần đầu tiên tập đá, chân đau đến nỗi đi không được, may nhờ Lôi Thiên dùng thuốc giúp cậu xoa bóp thật lâu mới có cảm giác tốt hơn, cũng chính vì lần đó, Lôi Thiên mới phát hiện Tô Bắc thường luyện tập quá độ.
Hắn đưa Tô Bắc một bản kế hoạch huấn luyện, nghiêm khắc cấm cậu lén gia tăng luyện tập riêng.
Chân bị đau, đi đường cũng phải khập khiễng mấy ngày nay, Tô Bắc rốt cuộc đã ý thức được vấn đề.
Cậu quá gấp, đã gần mất đi bình tĩnh cùng lí trí.
Đối mặt với tên biếи ŧɦái mang đến cảm giác áp bách cùng nguy hiểm, cậu nghĩ mình phải mạnh mẽ hơn.
Trước mặt tên biếи ŧɦái, cậu giống như một đứa con nít trước mặt người lớn, không thể phản kháng, thậm chí còn giống một con rối mua vui cho biếи ŧɦái, sau khi chơi đùa xong liền xem như rác mà vứt đi.
Cậu muốn thoát khỏi tình cảnh này, cho nên điên cuồng muốn tăng cường thực lực của chính mình.
Mặc kệ xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần có thể gϊếŧ chết tên biếи ŧɦái, cậu đều sẽ không tiếc đại giới để lợi dụng, đạt được mục đích.
Tô Bắc cũng không phải là một thánh nhân gì, trong lòng cậu luôn tìm cách đạt được mục đích bằng bất cứ giá nào.
Cho dù là một con rối, nhưng cũng có lúc trở mặt với chính chủ nhân của mình. Hôm nay nhịn nhục, là để sau này trả thù.
Tô Bắc tự khuyên bản thân nên dừng lại, cậu dùng lí do chân bị đau để xin vài ngày nghỉ.
Cậu cẩn thận đem chân quấn đầy băng gạc đặt trên một cái ghế khác, rồi mở máy tính ra chơi trò chơi.
Điều chỉnh nhân vật trong game chạy tới chạy lui làm nhiệm vụ, Tô Bắc chơi cực kỳ nhập tâm. Cậu chuyên chú nhìn vào màn hình, đến mức có một người vào phòng cậu, đứng ngay phía sau nhưng Tô Bắc vẫn chưa phát hiện ra.
Thẳng đến khi nghe được tiếng cười nhạo quen thuộc, tay Tô Bắc cứng đờ.
Tiếp đó, một quả cầu lửa đánh trúng nhân vật của cậu, một phát bạo kích mất toàn bộ máu, nhân vật trong game lập tức tử vong.
Tô Bắc bình tĩnh thoát khỏi game, ngồi xoay người lại, đối diện Chu Phỉ Thạch.
Chu Phi Thạch không chút khách khí nói: “Kĩ thuật rất kém.”
Khóe miệng Tô Bắc thoáng run rẩy, cậu nói với bản thân nên giữ bình tĩnh, đừng để tên nhóc này dễ dàng chọc giận, cậu nhìn y chậm rãi nói: “Muốn vào phòng làm ơn gõ cửa, còn nữa, cậu tìm tôi có chuyện gì?”
Tô Bắc kéo bức màn, trong phòng ánh sáng không tốt lắm, nhưng khi Chu Phỉ Thạch một thân thanh nhẹ khoan khoái đứng ở trong phòng, nhất thời làm người ta cảm thấy ánh sáng trong gian trở nên nhu hòa không ít.
Chu Phỉ Thạch nhìn thoáng qua chân Tô Bắc: “Tôi có gõ nhưng anh không nghe, Tô Vận Thành bảo tôi vào kêu anh ăn cơm.”
Thảo nào nói tên nhóc Chu Phỉ Thạch này tâm cơ thâm sâu.
Trước mặt thì thân thiết, không ngừng gọi chú Tô chú Tô, sau lưng lại gọi thẳng họ tên.
Tô Bắc thì ngược lại, mãi cho đến hiện tại, thà rằng bị ba răn dạy, cũng không đem tiếng ‘dì’ nói ra khỏi miệng.
Dối trá! Tô Bắc ở trong lòng thầm mắng.
Cậu đem hai chân đang gác trên ghế bỏ xuống, thử đứng lên, trên chân truyền đến một trận đau nhức.
Tô Bắc cau mày, đang do dự có nên hay không đến phòng bếp ăn cơm, đúng lúc này, Chu Phỉ Thạch bắt lấy cánh tay phải Tô Bắc, chống được thân thể cậu.
Tô Bắc kinh hãi lắp bắp, không nghĩ tới Chu Phỉ Thạch lại ra tay giúp cậu.
Đang lúc Tô Bắc muốn hỏi, Chu Phỉ Thạch đã hướng đến cửa đi nhanh.
Tô Bắc đuổi theo không kịp tốc độ y, cậu hít một hơi, vừa đuổi theo vừa kêu: “Chậm một chút, chậm một chút!”
Tốc độ Chu Phỉ Thạch dần chậm lại, Tô Bắc cũng không được tự nhiên, bởi vì tay y đặt trên eo cậu.
May mắn khoảng cách cũng không xa, rất nhanh liền tới phòng bếp.
Tay Chu Phỉ Thạch lập tức buông ra, y đột nhiên dựa sát đến mặt Tô Bắc, âm thanh đè thấp: “Thắt lưng anh rất thon nha.”
Nghe xong những lời này, Tô Bắc thiếu chút nữa ngồi không vững, từ trên ghế mà ngã xuống.
Cậu hung hăng liếc mắt, trừng nhìn Chu Phỉ Thạch một cái, muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy Tô Vận Thành đang nhìn hai người bọn họ, cuối cùng đành phải nhịn xuống.
Cơm nước xong, Tô Bắc kiên quyết từ chối việc Chu Phỉ Thạch đề nghị muốn đưa cậu phòng.
Cậu không nghĩ định tiếp xúc gần gũi với tên nhóc này, càng đến gần càng cảm thấy y không đơn giản như vậy.
Tô Bắc đột nhiên nhớ đến, cho đến giờ cậu chưa từng nghe y cùng với La Hân nhắc tới ba ruột của y.
Mỗi ngày Tô Bắc đều tránh ở trong phòng chơi game, ăn cơm cũng chỉ cho có, qua vài ngày cũng suy sụp đến cực điểm, mãi cho đến khi cậu không chịu nổi, mới trực tiếp nằm trên bàn ngủ cho thỏa mãn.
Chờ khi Tô Bắc tỉnh lại, cậu cảm giác mình tốt lên rất nhiều, cái chân bị đau cũng hồi phục khá tốt.
Tô Bắc thần thanh khí sảng đến lớp, cậu tới tìm Vương Thành.
Vương Thành nhìn cậu, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn, hai người bọn họ đến nhà kho bỏ hoang, đóng cửa lại.
Vương Thành khoanh hai tay, bất đắc dĩ nói: “Hiện tại không có hàng.”
Tô Bắc sửng sốt: “Các cậu sợ? Không phải Từ Thông nói ra nhóm các cậu đi?
Đôi mắt nhỏ của Vương Thành chuyển chuyển, giảo hoạt cười: “Là sợ, chuyện bây giờ đang căng như dây đàn, ai mà biết được có nội gián theo dõi hay không. Cẩn thận dùng thuyền được vạn năm, đây chính là ý tứ đó.”
Tô Bắc lạnh lùng nhìn gã, biểu tình sâu xa khó hiểu: “Có đúng thế không? Ngày hôm qua tôi còn nhìn thấy có người mua thuốc ở đây.”
Vương Thành cười hắc hắc: “Bán cho ai cũng không thể bán cho mày, đây là mệnh lệnh từ cấp trên, tao cũng không có cách nào.”
Tô Bắc bình tĩnh nhìn Vương Thành: “Vì sao?”
Vương Thành nhìn cậu một cái: “Tao còn đang muốn hỏi mày, không phải thằng nhóc mày làm chuyện gì đi?”
Tình huống này nằm ngoài dự kiến của Tô Bắc, đầu óc cậu nhanh chóng xoay chuyển, xem ra không thể chậm rãi đi trên con đường này.
Tô Bắc nhìn Vương Thành, đánh giá hắn từ trên xuống.
Cậu đứng trước mặt gã, vừa vặn chắn lối đi.
Vương Thành đẩy Tô Bắc một cái, lớn tiếng nói: “Tránh ra, về sau đừng đến tìm tao.”
Tô Bắc hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc.
Tay cậu cầm một cái bàn cũ nhỏ, giơ lên từ phía sau Vương Thành đánh mạnh xuống.
Nếu đường này đi không được, vậy đi bỉ lộ.
Vương Thành bị đánh la lớn một tiếng, lảo đảo tựa trên cửa.
Thời điểm đột nhiên bị đánh, đầu óc con người sẽ xuất hiện ngắn ngủi trì độn, quá trình này tuy chỉ có vài giây, thậm chí rất ngắn, nhưng chỉ cần bắt lấy thời cơ này, cũng đã quyết định thắng bại.
Tô Bắc biết nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, tiếng động quá lớn sẽ dẫn người tới đây.
Cậu thừa dịp Vương Thành không còn lực phản kháng, giơ chân đá vào mặt gã.
Vương Thành ngã trên đất, cậu đặt chân lên lưng gã.
Cậu lấy ra một cây dao trong túi quần, đặt trên cổ Vương Thành, mặt dao băng lạnh trên cổ gã cọ xát vài cái, cậu nhìn Vương Thành nói: “Hiện tại, chúng ta nói chuyện chính một chút.”
Thân thể mập mạp của Vương Thành lắc không ngừng, thở hổn hển nói: “Tô Bắc, y sẽ không bán cho mày!”
Tô Bắc không nói hai lời, con dao ép sâu vào của gã, uy hϊếp nói: “Gì, mày nói y là ai?”
Gã hừ một tiếng: “Tô Bắc, khụ… khụ… mày hôm nay cứ đánh chết tao, nếu không về sau khỏi cần bước ra khỏi nhà.”
Tô Bắc nhìn Vương Thành: “Mập mạp, đừng kích động, tao chỉ là có chút chuyện muốn hỏi mày một chút thôi.”
Vương Thành xì một tiếng đầy khinh miệt, mặt vặn vẹo: “Tao ở chỗ này không có hàng, còn những việc khác, tao sẽ không nói.”
Bị người đánh đến nỗi giống như một con chó, vậy mà còn dám kiêu ngạo. Ánh mắt Tô Bắc lạnh lùng, tên mập mạp này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, gã biết mình không dám làm gì gã, nơi này là trường học, dù có ở chỗ hoang vắng ít người, vẫn có khả năng bị phát hiện.
Cậu đem hai tay Vương Thành đặt ở sau người, kéo tới một góc phòng hẻo lánh, trói lại thật chắc, sau đó lấy một cái khăn lau ở trên cửa sổ nhét vào miệng tên mập mạp.
Mặt Vương Thành bị cậu hung hăng đặt ở dưới đất, chân Tô Bắc đặt trên mặt gã, dùng sức nghiền đi nghiền lại.
Tô Bắc nhìn Vương Thành đau đến nhe răng trợn mắt, bộ dáng nước mắt nước mũi giàn dụa.
Cậu đem cái khăn lấy ra một chút, hỏi: “Người đứng đầu là ai?”
Vừa bị tra tấn xong, Vương Thành quả thật có điểm sợ hãi, gã mấp máy nói hàm hồ một câu.
Tô Bắc không nghe rõ, cậu hỏi lại một lần nữa.
Vương Thành cũng nói lại một lần.
Lần này Tô Bắc đã nghe rõ rồi, cậu không nghĩ tới, gã bị đánh đến thành như vậy, mà vẫn kín miệng không chịu nói ra, xem ra thông tin về mạng lưới thuốc phiện ở đây được bảo mật vô cùng nghiêm, dù có mất đi nửa cái mạng, Vương Thành cũng không dám phản bội.
Tô Bắc thật sự không thể đánh chết gã, thậm chí còn không thể đánh trọng thương gã.
Cậu dùng dao cắt sợi dây trói Vương Thành một nửa, chỉ cần gã dùng sức dựt mạnh là có thể dễ dàng tháo ra.
Sau đó, Tô Bắc rời khỏi nhà kho.
Tô Bắc sửa lại quần áo, đi tới lớp học năm ba ở tầng trệt.
Tô Bắc vừa đi vừa tự hỏi, vì sao Vương Thành lại không đem thuốc tiếp tục bán cho cậu? Nếu người cầm đầu là Chu Phỉ Thạch, đó là lời giải thích hoàn hảo, nếu không phải, vậy rất kì quái.
Vương Thành dù bị đánh chết cũng không nói ra người đó, điều này cũng không ngoài dự kiến của Tô Bắc.
Nếu có thể dễ dàng moi thông tin về mạng lưới thuốc phiện của người trong đó, như vậy địa bàn này đã sớm bị điều tra ra.
Ngay cả Lôi Thiên còn không làm được, như vậy cậu làm sao có khả năng?
Tô Bắc đánh Vương Thành một cú, chỉ là để thử sức thôi.
Ném một viên đá vào nước, nhất định sẽ có tiếng vang, căn cứ vào tiếng vang này có thể biết được rất nhiều tin tức.
Tô Bắc cũng không lo lắng Vương Thành đem chuyện này nói ra.
Thứ nhất, bọn họ lúc giao dịch đều là bí mật không ai biết; Thứ hai, nếu lại làm cảnh sát phát hiện, đám người Vương Thành cũng không được yên lòng.
Cho nên, Tô Bắc cũng không quá sợ hãi, về phần Vương Thành sẽ trả thù, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối phó.
Nhưng cậu lại không nghĩ tới, nhưng ngày kế tiếp lại ‘gió êm sóng lặng’, viên đá ném vào, ngay cả bọt nước cũng không có.
Đối với loại tình huống này, Tô Bắc ngược lại không quan tâm, dù sao cậu cũng đâu thể ngăn cản Vương Thành đánh cậu một trận.
Sự việc này trở nên bế tắc, Tô Bắc đương nhiên không phải không thể nghĩ là biện pháp khác.
Nhưng mà tên biếи ŧɦái cũng không có thúc giục cậu, như vậy cậu cũng không cần làm mấy chuyện “vì bí quá hóa liều”.
Liền như vậy ngày này sang ngày khác, đảo mắt một cái đã qua một tuần.
Tên biếи ŧɦái kia giống như đã biến mất.
Tô Bắc tuy rằng ngẫu nhiên cảm thấy bị giám sát, nhưng cái cảm giác áp bách khiến người ta không rét mà run lại biến mất.
Tô Bắc không rõ điều này là tốt hay xấu.
Nếu tên biếи ŧɦái kia không bao giờ xuất hiện nữa thì tốt, nghĩ vậy, cậu cảm thấy không khí chung quanh tươi mát lên một chút.
Ngay lúc đó di động cậu rung lên.
Tô Bắc bỗng nhiên có chút hoảng hốt, tay cậu run run móc vào túi lấy ra.
Là một tin nhắn, tay Tô Bắc ở trên màn hình lướt nhẹ, mở ra:
— Lúc chín giờ, xuống lầu, sẽ có người đón cậu.
Tô Bắc gắt gao nắm điện thoại trong tay.
Mỗi lần tên biếи ŧɦái tìm cậu thì chẳng có việc gì tốt, lúc này rốt cuộc là vì cái gì.
Tô Bắc không muốn đi, cậu tuyệt đối không muốn làm theo lời dặn của tên biếи ŧɦái.
Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác.
Tô Bắc mở cửa phòng ra, Tô Vận Thành cùng La Hân đang ở phòng khách nói chuyện rất thân mật. Tô Bắc đợi trong chốc lát, hai người rốt cuộc rời khỏi phòng khách, Tô Bắc thừa dịp đó, nhanh chóng hướng cửa đi ra.
Cậu đứng cạnh một cái cây dưới lầu, cứ cách vài giây lại lấy điện thoại ra xem thời gian.
Cuối cùng, Tô Bắc rốt cuộc chịu không nổi thần kinh căng thẳng của chính mình, cậu kìm nén ý muốn lấy điện thoại ra xem, bỏ nó vào túi quần.
Tô Bắc cũng không quan tâm bẩn hay không bẩn, trực tiếp ngồi xuống đất.
Cậu chôn đầu mình vào đầu gối, nắm lấy tóc của mình, không nặng không nhẹ kéo.
Tựa hồ chỉ qua vài phút, một chiếc xe màu đen dừng lại ở gần chỗ cậu.
Một người đàn ông đeo kính mặc tây trang màu đen, tạo hình khá giống nhân vật trong xã hội đen, thanh thản bước đến trước mặt Tô Bắc, dùng thanh âm trầm thấp nói với cậu: “Mời lên xe.”
Tô Bắc ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn hắn.
Cậu dùng tay chống thân thể đứng lên, vỗ vỗ bụi đất ở trên quần, đi theo phía sau người đàn ông.
Tô Bắc nghĩ hẳn sau khi lên xe, thì sẽ đi đến điểm hẹn.
Nhưng tên đó vào chỗ ngồi phía sau với cậu.
Hắn lấy ra một cái mảnh vải màu đen, cứng ngắc nói: ”Thứ lỗi.”
Mặt Tô Bắc không chút thay đổi để hắn bịt kín hai mắt cậu lại, không nghĩ tới tên biếи ŧɦái chu đáo như vậy.
Miếng vải đen che lại nửa khuôn mặt cậu, Tô Bắc ngồi ngay thẳng.
Xe chạy rất vững vàng, bị che mắt đi, không thể nhìn thấy gì, ngay cả thời gian qua bao lâu cũng không biết.
Tô Bắc chỉ có thể đại khái đoán ra xe chạy khoảng chừng hai giờ.
Người đàn ông này vẫn duy trì trầm mặc, hắn chuyên tâm lái xe, giống như coi phía sau xe như không có người.
Hiệu quả cách âm của chiếc xe này cực tốt, âm thanh thành phố bên ngoài vào ban đêm cũng không nghe được.
Có lẽ xe cố ý chạy nhiều vòng, Tô Bắc biết, tên biếи ŧɦái căn bản sẽ không cho cậu biết bất cứ điều gì, cho nên cậu chỉ có thể suy nghĩ miên man coi như là tự mua vui.
Xe rốt cuộc dừng lại, người đàn ông kia ra mở cửa xe, Tô Bắc cố ý chầm chậm đi xuống.
Người đàn ông đứng ở một bên, kiên nhẫn chờ.
Tô Bắc nghe được mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí, mùi hương thanh đạm, đáng tiếc cậu đối với nước hoa không có nghiên cứu gì, nếu không chắc cũng tìm ra được vài manh mối.
Lúc này, người đàn ông đột nhiên lùi lại.
Tô Bắc giống như cảm giác được cái gì, toàn thân bắt đầu nho nhỏ run rẩy.
Con ếch bị rắn nhìn chằm chằm, hẳn giống cậu bây giờ đi.
Tô Bắc không ngừng khống chế mình lùi về sau mấy bước, thẳng đến khi dựa vào xe, không còn đường nào để lui.
Cậu không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là cậu không có cảm giác.
Cái tên biếи ŧɦái đứng trước mặt cậu, trải qua sợ hãi xong, phản ứng đầu tiên của Tô Bắc là giơ tay lên, muốn kéo khăn bịt mắt xuống. Cơ hội tốt như vậy cậu tuyệt đối không thể bỏ phí, tên biếи ŧɦái sẽ lộ ra vẻ ngoài thật trước mặt cậu.
Tay Tô Bắc vừa mới nâng lên, tên biếи ŧɦái lại giống như biết cậu muốn làm gì, dùng tốc độ cực nhanh bắt lấy tay cậu, ép lêи đỉиɦ xe, lấy thân thể mình đè lên, để cậu dựa sát vào xe.
Thất bại, Tô Bắc có chút tiếc nuối.
Nếu không phải cậu vì rất sợ hãi, kiêng kị tên biếи ŧɦái mà không kịp phản ứng, thì có thể kéo miếng vải đen xuống rồi.
Ý thức được sự thật này, trong lúc nhất thời, phẫn nộ trong lòng lại vượt qua cả sự sợ hãi đối với tên biếи ŧɦái.
Mặt Tô Bắc đỏ bừng, cậu thở phì phò, dùng sức dãy dụa, chân đá lung tung.
Dù có được huấn luyện TaeKwonDo thật nghiêm khắc, nhưng đối với tình huống hiện tại, cũng không hề có biện pháp.
Tên biếи ŧɦái nhẹ nhàng hôn một cái trên miếng vải đen bịt mắt của cậu.
Hai người dựa sát vào nhau, thân thể biến hóa thế nào đối phương cũng một rõ hai ràng. Tô Bắc rõ ràng cảm giác được theo hành động giãy dụa của mình, phía dưới tên biếи ŧɦái cư nhiên nổi lên phản ứng.
Cậu không dám động.
Biếи ŧɦái cũng phát hiện cơ thể Tô Bắc đang cứng ngắc, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Tô Bắc xoay mặt, không nói một tiếng.
Dựa vào màn vật lộn ngắn ngủi lúc nãy, Tô Bắc biết đã biết cậu không phải đối thủ của anh ta.
Tên biếи ŧɦái cầm hai tay cậu giơ lêи đỉиɦ đầu, nắm chặt, dù cậu giãy dụa ra sao cũng không có tác dụng.
Thực lực còn kém nhiều lắm, Tô Bắc chán nản nghĩ. Dù là Lôi Thiên cũng không phải đối thủ của tên biếи ŧɦái.
“Răng rắc” Một tiếng vang nhỏ, tay Tô Bắc bị một thứ kìm lại.
Cậu lấy tay sờ sờ, là một bộ còng tay.
Còng tay… Trong lòng Tô Bắc bỗng phát lạnh, cậu từng sử dụng thứ đồ chơi này, Sin từng bảo cậu đeo qua, đây là một trong số những đạo cụ cậu thường dùng.
Cái tên biếи ŧɦái kia không phải là muốn… Tô Bắc trong nhất thời chỉ có thể cắn chặt răng, tự trấn an bản thân không được hoảng.
Kì thật cậu đã sớm chuẩn bị tâm lí, vì bài học lúc trước nên bây giờ cậu đã đoán được tên biếи ŧɦái kia định tính toán làm gì. Nhưng mà chưa đến thời điểm cuối cùng, dù có là phí công vô dụng, cậu cũng không dễ dàng bỏ cuộc.
Tên biếи ŧɦái nắm lấy tay Tô Bắc, chậm rãi đi, giống như đang tản bộ.
Cả hai bước lên bậc thang, vào một căn phòng.
Tên biếи ŧɦái đè cậu ngồi xuống, một tiếng tách vang lên, có rất nhiều người lập tức đi đến.
Tô Bắc giống như một con rối mặc cho người ta bài bố.
Gội đầu, tắm rửa, tạo hình, hóa trang, quần áo, phụ kiện, toàn bộ đều thử trên người cậu.
Bị ép buộc trần trụi thân thể, hơn nữa những người này đa số là phụ nữ, thế nhưng Tô Bắc ngay cả cảm giác xấu hổ đều không có.
Tên biếи ŧɦái kia luôn nhìn chằm chằm cậu.
Cho dù trong phòng có rất nhiều người, Tô Bắc vẫn mãnh liệt cảm giác được, ánh mắt đó là của anh ta.
Cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ, làm người khác không thể xem nhẹ được.
Hoàn chương 9.
Tác giả có lời muốn nói: Sửa lại sửa lại, bug lớn mọc đầy rẫy a, như vậy mà không có phát hiện @@! Cảm ơn “Du”~~!
Thần: Chương dài ~T^T~