Biến Thái

Chương 23

Chương 23: Ai là Sin?
Tay Tô Bắc lướt nhanh trên bàn phím, cậu chần chờ hồi lâu, vẫn không hạ được quyết tâm.

Sin, là người cậu đắc tội.

Để tiếp cận với chuyện này một lần nữa, Tô Bắc cần dũng khí rất lớn.

Cậu tiếp tục nói chuyện phiếm với Lonely, không yên lòng sờ sờ bàn phím, ánh mắt thường liếc về cái ID kia.

Rain đang online, có lẽ đang cùng Sin chơi một vài trò tình thú trên mạng, giống như những việc lúc trước Sin thường xuyên làm với Nil.

Sin là một chủ nhân tốt.

Anh tuy là một người đàn ông cường đại, nhưng vẫn có một mặt ôn nhu. Đương nhiên ấn tượng sâu sắc nhất về anh đối với Tô Bắc, vẫn là tính tình *** đãng cùng với cuốn sổ trò chơi tình thú dài không đếm xuể.

Sin luôn dễ dàng khơi mào *** của cậu.

Cho dù đã qua rất lâu, mỗi khi Tô Bắc nghĩ tới lời nói của anh, vẫn còn mặt đỏ tim đập, thân thể nóng ran.

Giống như loài hoa Anh Túc*, đen tối mà dụ hoặc.

(*) cây thuốc phiện.

Tô Bắc hiểu rõ, có lẽ vào một thời khắc nào đó, đầu óc cậu chợt thoáng dừng, rồi triệt để chìm đắm bên trong trò chơi.

Mỗi lần nghĩ tới khả năng việc này phát sinh, toàn thân Tô Bắc rét run.

Thế nhưng… với tình huống hiện tại, cậu không có sự lựa chọn, cũng không thể trốn tránh.

Cậu nghĩ hết mọi biện pháp, cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của biếи ŧɦái, như vậy, chỉ có thể hồi hưởng lại những việc trong quá khứ, có lẽ ở nơi đó, có thể tìm được một ít dấu vết còn sót.

Hơn nữa, sau cuộc trao đổi ngắn gọn lần trước, Tô Bắc có cảm giác, Sin đối với cậu che giấu rất nhiều chuyện.

Tô Bắc đối với việc Chu Phỉ Thạch có thể tìm được biếи ŧɦái hay không, cũng không đặt nhiều hi vọng.

Nếu biếи ŧɦái dám công khai xuất hiện trước mặt cậu, vậy tất nhiên anh đã sớm chuẩn bị đầy đủ.

Lấy tâm cơ anh, cho dù là Chu Phỉ Thạch, phỏng chừng cũng đã từng ‘chơi đùa’ y.

Tô Bắc đắn đo, cuối cùng cũng gõ gõ, gửi tin nhắn tới Sin.

Qua thật lâu, trong lòng Tô Bắc nôn nóng chờ đợi, cả lòng bàn tay toàn mồ hôi.

Cậu không còn hứng nói chuyện với Lonely, đành gửi vài câu cho có lệ, tiếp theo vội vàng bảo mình có việc, lần sau tiếp tục.

Lonely gửi tới một tin nhắn, kèm theo một emo ‘cố lên’.

“Tôi hỏi này, cuối tuần này trò chơi tổ chức một buổi vũ hội hóa trang, cậu có muốn đến hay không? Nếu được thì tôi sẽ xin chủ nhân thêm một cái thiệp mời, thuần tiện nói luôn, gần đây Rain cùng chủ nhân Sin xảy ra một ít mâu thuẫn nhỏ, đây là cơ hội để cậu đem chủ nhân câu dẫn trở về, dù sao có mới nới cũ không phải là thói quen tốt…

PS : Kỳ thật mà nói, tôi xem trọng cậu hơn.”

Tô Bắc nhìn dòng chữ rậm rạp, trên trán hiện lên mấy cái hắc tuyến.

Sin cuối cùng cũng trả lời cậu.

Một hàng chữ phi thường ngắn gọn hiện lên: “Tôi không cho phép.”

Tô Bắc lập tức trả lời lại ba từ :”Vì cái gì?”

Thời gian trôi qua thật lâu, Sin cuối cùng cũng trả lời:” Nil, chúng ta gặp mặt đi.”

Tô Bắc nhìn một hàng này, tay run lên, thiếu chút nữa đem nước trái cây làm đổ trên notebook.

Cũng quá đáng sợ đi.

Cậu lại nhìn lần nữa, vẫn là một hàng chữ kia.

Này… Tô Bắc triệt để trầm mặc, cậu nhìn chằm chằm cái ID kia, giống như mơ hồ thấy bóng dáng người đàn ông đứng cách đó không xa, đang chuyên chú đánh giá cậu.

Gặp hay không?

Tô Bắc cảm thấy gần đây chính mình luôn bị buộc phải chọn những lựa chọn khó khăn.

Cậu phiền não vò vò tóc.

Sau đó thở dài, trực giác nói cho Tô Bắc, gặp được Sin, chẳng khác nào được gián tiếp gặp biếи ŧɦái.

Từ điều này mà nói, cậu nhất định phải đi gặp Sin.

Tô Bắc thuộc loại do dự trước khi chọn lựa, nhưng một khi đã đưa ra quyết định, không một ai có thể ngăn cản.

Cậu dùng sức, hung hăng gõ trên bàn phím, gửi đi tin nhắn.

“Được.”

Sin nhanh chóng trả lời.

Tô Bắc nhìn khung chat ghi rõ thời gian, địa chỉ cùng với kí hiệu làm dấu.

Có lẽ Sin muốn giảm bớt cảnh giác của Tô Bắc, nên không có hỏi phương thức liên hệ với cậu.

Thời gian là ba ngày sau, địa điểm ở một quán bar trên đường Trung Nguyên, về phần ám hiệu gặp mặt, hai người đều mặc áo hãng X, quần hãng Z….

Đây là hai trong những hãng làm bằng chất liệu thường, không quá mắc, giá cả hợp lí với túi tiền của các thành phần tri thức (người đi làm).

Tuổi Tô Bắc còn nhỏ, bình thường đều mặc những bộ đồ thoải mái, hai thứ này, trong tủ quần áo, đương nhiên không có.

Vì vậy, lần gặp mặt này, cậu phải ra ngoài một chuyến.

Tuy rằng Tô Bắc tận lực duy trì trấn định, nhưng ngón tay run rẩy lại tố cáo tâm tình hiện giờ của cậu.

Cư nhiên cùng Sin gặp mặt…

Mọi chuyện phát triển đến mức này, Tô Bắc cảm thấy đây hẳn là ‘luật nhân quả’ phức tạp mà mọi người thường nói.

Lúc ấy vì muốn tránh việc kết giao với Sin trong hiện thực mà rời khỏi trò chơi này, mà bây giờ, cậu lại chủ động hẹn anh, vì trốn tránh biếи ŧɦái mà không ngại rơi vào trong lốc xoáy.

Cho dù Tô Bắc có lịch duyệt*, cậu cũng không nhịn được mà cảm thán nhân sinh thực sự rất vô thường.

(*) Từng trải nhiều, trông thấy và biết nhiều. Có kinh nghiệm.

Sớm biết rằng có ngày hôm nay, khi ấy cậu vì cái gì phải chạy trốn…

Có lẽ nếu cậu chịu gặp mặt Sin, thì những chuyện phát sinh về sau đã không xảy ra.

Loại ý niệm này trong đầu, giống như trò chơi đập chuột, trốn xuống, một lát sau lại trồi lên.

Cuối cùng, Tô Bắc ôm tạp niệm ‘gay chắc chắn không được sống yên ổn’, bước ra khỏi cửa.

Cậu trực tiếp gọi xe đi đến một con phố bán đồ.

Hai shop này coi như nổi danh, cậu rất nhanh đã đến được nơi cần tìm, vào mua đồ này nọ, sau đó dùng một tay mang theo hai cái túi giấy, tay kia cầm hai xuyên thịt nướng, vừa ăn vừa đi.

Nhiệm vụ ra ngoài hoàn thành, nhưng mà Tô Bắc lại không muốn về nhà, cậu rẽ vào một quán trò chơi trên con đường về nhà.

Cậu chơi game bắn súng, đem mục tiêu trở thành tên biếи ŧɦái, bạo rồi lại bạo anh, tâm tình rốt cuộc tốt lên không ít.

Thẳng đến khi màn đêm dần dần hạ xuống, mới đi ra khỏi quán.

Cố ý lại như vô ý, Tô Bắc bước gần đến chỗ quán bar đường Trung Nguyên, cậu đứng ở con phố đối diện nhìn quán bar xa hoa trụy lạc.

Trước cửa, dòng người đi đi vào vào, tùy ý có thể thấy được những cô gái xinh đẹp ăn mặc thời trang, người đàn ông vui vẻ ùn ùn kéo tới gần.

Tô Bắc nhìn trong chốc lát, tự hỏi có nên vào bên trong quan sát một chút hay không?

Cuối cùng, vẫn là xoay người rời khỏi.

Càng muốn sống chậm, thời gian trôi lại càng nhanh.

Tô Bắc đột nhiên nhớ tới ‘Thuyết tương đối’ của Einstein.

(*) Ý tưởng cơ bản trong hai lý thuyết để giải thích hiện tượng trên là: khi hai người chuyển động tương đối với nhau, họ sẽ đo được những khoảng thời gian và khoảng cách khác nhau giữa cùng những sự kiện, tuy nhiên các định luật vật lý vẫn hiện ra giống nhau đối với cả hai người.

Thực sự dễ hiểu, phù hợp với tình huống hiện tại của cậu, Tô Bắc một bên vừa thay quần một bên vừa cân nhắc.

Hai kiện quần áo, làm bằng vải thủ công, áo sơ mi vàng nhạt, chiếc quần màu tối.

Phong cách ăn mặc này làm Tô Bắc trông có vẻ lớn hơn ba tuổi, cậu cầm cặp kính vuông đã chuẩn bị tốt từ trước, đặt trên sống mũi.

Cậu đến quán bar đúng giờ ước định.

Hoàn cảnh trong đây cũng bình thường, không tranh cãi ầm ĩ hay thối nát như trong tưởng tượng của Tô Bắc.

Âm nhạc trầm lắng nhu hòa, từng cặp nam nữ trong sàn ôm nhau nhảy.

Tô Bắc khẩn trương ngồi trước quầy, cố gắng làm bản thân trấn định xuống, cậu gọi một ly rượu trái cây cồn độ thấp.

Vừa uống được hai ngụm, liền phát hiện một người đàn ông cao lớn cách đó không xa đi tới.

Tô Bắc cơ hồ là mở to hai mắt nhìn chằm chằm người đó.

Người đàn ông kia càng lại gần, lại càng quen mắt, trừ bỏ khuôn mặt bất đồng, dáng vẻ bên ngoài cùng Tô Bắc giống nhau.

Tô Bắc nhìn vẻ ngoài anh tuấn góc cạnh, trên khuôn mặt có vài vết sẹo, trong lòng sợ hãi, người này không phải là đại ca Long Hổ Đường – Ngô Thiệu đây sao?

Chẳng lẽ hắn chính là Sin?

****

Sin tạo cho Tô Bắc một cảm giác, từ trước đến nay anh là một người đàn ông đô thị thành thục cùng bình tĩnh.

Tô Bắc vẫn luôn nghĩ anh là một người giàu có, có một ngôi nhà không quá lớn hoặc là boss trong một công ty nhỏ.

Ngàn vạn lần không nghĩ rằng Sin có quan hệ với xã hội đen.

Bình thường, Sin nói chuyện rất tao nhã, độc đáo mà hài hước, nhìn thế nào cũng không thể đem người đàn ông trước mắt này cùng Sin sống chung một quốc gia.

Tuy rằng chỉ gặp qua một lần, nhưng ấn tượng khắc sâu trong lòng Tô Bắc đối với Ngô Thiệu là : một phần tử hắc bang không có đầu óc điển hình.

Nhưng mà, giờ khắc này, Ngô Thiệu thay đổi một thân ăn mặc nhã nhặn, trên cổ không đeo sợi dây chuyền vàng chọc mù mắt người, cánh tay có hình xăm Thanh Long trông rất sống động cũng bị che khuất, khí chất cả người cũng theo đó mà thay đổi.

Quả nhiên Phật dựa vào kim trang, người dựa vào cách ăn mặc… Tô Bắc trong lòng nói thầm.

Ngô Thiệu hiện tại, nhìn qua giống như một người đàn ông bình thường, chẳng qua với vẻ nam tính này, đem so với chung quanh đầy hơi thở văn nhược, ngược lại càng thêm hấp dẫn ánh nhìn, rất nhiều con mắt ái muội khát khao nhìn chằm chằm vào ***g ngực hắn.

Ngô Thiệu bước từng bước dài, ngồi xuống cạnh Tô Bắc.

Động tác vô cùng lưu loát, sau khi ngồi xuống, ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào cậu không dứt.

Tô Bắc dưới ánh mắt chuyên chú, mồ hôi mịn chảy xuống trán.

Cậu ức chế xúc động muốn bỏ trốn, hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy dũng khí nhìn thẳng vào Ngô Thiệu.

“Anh là Sin?” Tô Bắc động đậy yết hầu hỏi.

Khuôn mặt Ngô Thiệu tối sầm, hắn không ngay lập tức trả lời Tô Bắc, chỉ đột ngột nâng tay, không đợi Tô Bắc phản ứng, kính đen ở trên mũi đã bị lấy xuống.

Tô Bắc theo phản xạ sờ sờ mũi của mình, miệng co rút.

Ngô Thiệu đem kính mắt tùy ý để trên bàn quán bar: “Như vậy tốt hơn.”

Mặt Tô Bắc có chút hồng, cậu mang kính là vì muốn che dấu, bộ dáng Tô Bắc không tệ, theo thẩm mĩ trong cái trò chơi kia mà nói, coi như đẹp, hiện tại dễ dàng bị người vạch trần, đương nhiên có chút thẹn quá hóa giận.

Tô Bắc có nhiều chuyện muốn hỏi Sin, nhưng khi đối mặt với Ngô Thiệu, lại không thể mở miệng được.

Ngô Thiệu là phần tử xã hội đen, sự thật này làm Tô Bắc rất kiêng kị.

Không khí xung quanh nhất thời vô cùng nặng nề, ngăn cách với mọi thứ chung quanh.

Hai người trong lúc đó vô cùng khắn khít, hai năm sau, lần nữa gặp lại nhau, nhưng trù bỏ phẫn nộ, nhiều nhất là phiền muộn, còn có cảm xúc không rõ.

Ngô Thiệu uống hết chén này đến chén khác.

Tô Bắc nhìn hắn xem rượu như nước lọc, sắc mặt hơi trắng.

Uống nhiều như vậy, sẽ có chuyện.

Cậu cũng không muốn ở đây, trước công chúng đối mặt với một tửu quỷ không có lý trí.

Nhưng mà bây giờ không thể rời đi, hoặc nên nói, là không muốn rời đi.

Tô Bắc nhìn hắn uống liên tục, ánh mắt cũng có chút không thích hợp, có vẻ mơ màng, biết được thời cơ đã đến.

Cậu gọi một ly sô đa, thừa dịp người không chú ý, hướng bên trong rãi bột phấn, sau đó đưa cho người đàn ông sớm đã say chuếch choáng.

Ngô Thiệu nhận lấy ly bị bỏ thuốc, một hơi uống hết.

Tô Bắc khẩn trương nhìn hắn, đây là bước đầu kế hoạch.

Không nghĩ tới dễ như vậy lại thành công.

Đây là một loại thuốc bột làm cho thần trí mơ hồ với dung lượng nhẹ, vô cùng hiệu quả.

Tô Bắc đã sớm không còn là một học sinh ngây thơ, loại chuyện cùng người xa lạ nguy hiểm gặp mặt, không có khả năng không chuẩn bị trước.

Cậu đỡ tên say rượu này, ngã trái ngã phải, tìm một chỗ yên lặng kín đáo, sau đó đều ngã trên sô pha.

Va chạm mạnh khiến Ngô Thiệu kêu rên một tiếng.

Tô Bắc vỗ vỗ mặt hắn.

Ngô Thiệu ngẩng đầu, ánh mắt không tiêu cự nhìn cậu.

Càng nhìn, ánh mắt hắn càng rõ ràng.

Rõ ràng đến mức Tô Bắc không muốn cùng hắn đối diện, chỉ có thể ho khan một tiếng, đè thấp thanh âm nói: “Sin… Ngô Thiệu, anh đem chuyện của tôi kể cho ai nghe?”

Ngô Thiệu mang theo hơi thở nóng phả vào trong mặt, khiến cậu không nhịn được rụt cổ lại.

“Không, không nói cho ai, chuyện mất mặt như vậy…” Ngô Thiệu đứt quãng nói.

Không cùng người khác nói qua, như thế nào lại xuất hiện một tên biếи ŧɦái theo dõi cậu?

Tô Bắc khó hiểu, cậu tiếp tục hỏi: “Không có khả năng, anh thử nghĩ lại xem, có phải hay không trong lúc vô ý nói ra, nếu không… nếu không như thế nào lại có người theo dõi giám thị tôi?”

Nói đến đây, trong lòng Tô Bắc bốc hỏa.

Cuộc sống của cậu bị quậy đến mức long trời lỡ đất.

Ngay sau đó, Ngô Thiệu tựa như nhớ đến cái gì, nở nụ cười, khuôn mặt nam tính phóng thích nụ cười mê người: “Từng nói qua với Z.”

Nghe được lời Ngô Thiệu nói, Tô Bắc nhấc áo hắn lên, ép hỏi: “Z là ai?”

Ngô Thiệu nhìn tay Tô Bắc đặt trên áo mình, cũng đem tay mình đặt vào tay Tô Bắc.

“Z, Z chính là Z!”

Loại trả lời này căn bản tương đương nhau được không?

Tô Bắc nghiến răng nghiến lợi nhìn con ma men trước mắt, không nói được đầy đủ một câu khách sáo.

Đại khái Ngô Thiệu vì uống nhiều rượu, cảm thấy khô nóng, cởi ra ba nút áo phía trên, lộ ra cơ ngực màu lúa mạch, trông phi thường gợi cảm.

Tô Bắc cau mày, ngồi kế bên Ngô Thiệu.

Chỉ thu được vài tin tức không quan trọng, ‘Z’ hẳn là một trong những danh hiệu của biếи ŧɦái.

Ngô Thiệu nhận thức ‘Z’, nhưng lại không nói rõ ràng. ‘Z’ rốt cuộc là thần thánh phương nào, dựa theo ngữ khí của Ngô Thiệu mà đoán, hắn đối đối với người này giống như vô cùng kính trọng.

Tô Bắc biết cậu chỉ có duy nhất một cơ hội.

Lần sau, Ngô Thiệu tuyệt đối sẽ không để cậu thừa cơ lợi dụng, còn bây giờ, là vì mất cảnh giác bởi tuổi tác của Tô Bắc, huống chi, việc cậu ở trên mạng cùng hắn có một ‘quan hệ phức tạp’ cũng thu được tác dụng rất lớn.

Thời điểm Tô Bắc còn đang lâm vào trầm tư, người bên cạnh vốn đang im lặng bất ngờ đánh tới, đem cậu dặt trên sô pha.

Tô Bắc cực độ sợ hãi, liều mạng giãy dụa.

Nhưng người say rượu ngang ngược bên trên căn bản không muốn nói đạo lí, mạnh bạo không cho cậu thoát ra.

Ngô Thiệu đè Tô Bắc, mơ mơ hồ hồ nói: “Nil, cùng tôi một chỗ đi, tôi trước giờ chưa hề quên cậu.”

Thanh âm hàm chứa một tia đau khổ áp lực, làm da đầu Tô Bắc run lên.

Cậu không nhận nổi mảnh tình cảm này.

Cậu không xứng, cũng không muốn.

Tô Bắc chần chờ vươn tay, vỗ vỗ trấn an người đàn ông, cậu thấp giọng nói: “Xin lỗi, tôi không thể.”

Cho dù đang say rượu, câu trả lời của Tô Bắc vẫn làm cho thần sắc Ngô Thiệu hơi ảm đạm.

Ngô Thiệu nhìn Tô Bắc, ánh mắt tham lam, giống như muốn xuyên thấu con người Tô Bắc, gian nan tìm lại những thứ vốn đã không còn.

Tô Bắc không từ bỏ ý định, hỏi lại một lần nữa: “Ngô Thiệu, nói cho tôi biết, Z là ai?”

Nghe được câu hỏi này, ánh mắt vô định của Ngô Thiệu trong nháy mắt tan rã, sắc bén nhìn cậu.

Trái tim Tô Bắc đập mạnh, chẳng lẽ thuốc đã hết tác dụng?

Lúc cậu đang định trốn đi, lập tức rời khỏi, đầu Ngô Thiệu đột nhiên đem đầu chôn trên vai cậu, bất động.

Qua một hồi lâu, Tô Bắc mới đẩy hắn ra khỏi người.

Ngô Thiệu đang ngủ.

Tô Bắc hơi chần chờ, quán bar này rất chú ý về không gian riêng tư của khách hàng, trong góc hẻo lánh này vô cùng im lặng.

Tay cậu không nhịn được hướng vào trong túi quần Ngô Thiệu, lấy di động của hắn ra, mở lên tìm kiếm tin tức.

Số điện thoại của Z, tin tức về Z, hết thảy dấu vết của Z.