Chu Ý rất nhanh chóng nhận ra rằng cô đã bắt đầu thích Đoạn Diệm.
Tối hôm đó, Chu Ý vẫn không ngủ được. Gần đây, cô mơ quá nhiều, cảnh trong mơ thay đổi liên tục, và lúc nào cũng có một đôi tay vô hình bóp nghẹt cô, cảm giác ngột ngạt bao quanh lấy cô.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô theo thói quen với tay lấy đồng hồ báo thức để xem giờ, vừa chạm vào nó cô liền tỉnh táo ngay, giật mình.
Theo ánh sáng mờ nhạt nhìn lên tường, thấy chỉ mới hơn năm giờ, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua cô quên mua pin để thay cho cái đồng hồ báo thức bị hỏng, may mà không ngủ quên.
Lại là một ngày giống như bao ngày khác.
Nhắm mắt lại nhưng không thể ngủ được, não bộ cô tự động nhớ lại giấc mơ đêm qua, giữa cơn mơ màng đôi mắt đen láy thoáng qua, cơ thể cô cứng đờ như có dòng điện chạy qua.
Một lúc sau, Chu Ý từ từ mở mắt ra, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, rồi trở mình, đầu gối lên cánh tay, mơ màng nhìn về phía tủ không xa.
Đoạn Diệm...
Có vẻ như tối qua cô mơ thấy anh.
Là giấc mơ gì vậy?
Và tại sao lại... mơ thấy anh?
Chu Ý không thể nhớ ra, tay kia của cô vô thức khẽ cào lên những hoa văn nổi trên gối.
Khi gối sắp bị cô cào thủng, Chu Ý quyết định hôm nay sẽ đến trường sớm hơn. Trong lúc rửa mặt, cô nhận thấy tóc mình đã dài ra rất nhiều, đuôi tóc cũng bị chẻ nhiều. Cô nghĩ liệu cuối tuần này có nên đi cắt tóc không, đứng trước gương ước lượng độ dài cần cắt.
Cắt nhiều thì tiếc, cắt ít thì gội đầu rất phiền phức, hơn nữa mùa hè sắp kết thúc, cảm giác tóc ướt dính vào sau gáy vào mùa thu đông thật khó chịu.
Trát xong tóc Chu Ý ra phòng vệ sinh, nhẹ nhàng mang lên môn.
Buộc tóc xong, Chu Ý bước ra khỏi nhà vệ sinh, khẽ khàng đóng cửa lại. Nhà họ sống ở rìa thị trấn, trong một căn nhà hai tầng bình thường. Tầng hai thiết kế không được tốt, nhà vệ sinh không đặt ở khu vực chung mà lại đặt trong phòng của Chu Lan.
Giờ này quá sớm, nếu Chu Lan bị đánh thức, cô có khả năng cao sẽ bị càu nhàu vài câu. Chu Ý gần như có thể tưởng tượng được giọng điệu của Chu Lan.
Thực ra chỉ là một chuyện rất nhỏ, có lẽ còn không được coi là sự cố trong cuộc sống, nhưng Chu Ý biết, những chi tiết nhỏ nhặt như vậy giờ đây sẽ ảnh hưởng đến cô.
Không biết từ khi nào, cô đã trở nên nhạy cảm và nhút nhát đến vậy, mỗi tế bào trên người cô đều kháng cự việc tiếp nhận những thông tin không được coi trọng.
Xuống lầu, Chu Ý tự làm nóng một chiếc bánh bao làm bữa sáng. Cô ngồi im lặng ăn, ngoài sân có vài tiếng chim hót, buổi sáng yên tĩnh khiến tâm trí cô dần bình lặng.
Khi sắp ăn xong, từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân kéo lê chậm rãi từ xa đến gần, đó là bước chân của ông nội.
Chu Ý theo bản năng quay đầu nhìn, ông lão vừa vặn đi tới cửa. Ông không vào trong, đứng ở cửa mỉm cười nói: "Tiểu Ý, hôm qua ông đi ra đồng từ sáng sớm, quên đưa cho cháu rồi. Lại đây."
Tay ông hơi run, chậm rãi rút ra một túi nhựa từ lớp áo, bên trong là những tờ tiền đỏ xanh được gấp nhăn nheo. Ông rút ra một tờ một trăm đồng đưa cho Chu Ý.
Ông nói: "Mau đến đây, cầm lấy."
Chu Ý cầm chặt chiếc bánh bao trong tay, cô nở một nụ cười nói: "Không cần đâu, mẹ con mỗi tuần đều cho con rồi."
"Ê, tiền mẹ cháu cho là để ăn cơm, tiền ông cho là để tiêu pha thoải mái."
"Tuần trước cháu vẫn chưa xài hết, để khi nào dùng hết rồi cháu sẽ xin ông."
Ông lão lẩm bẩm: "Con bé này..."
Nói rồi, ông cúi đầu nhìn xung quanh, ngồi xổm xuống đặt tiền trên mặt đất, rồi dùng một hòn đá đè lên.
Sau khi đứng dậy, ông vẫn cười tươi, nói đùa: "Lớn rồi sẽ có nhiều chỗ cần dùng tiền, ông thấy cháu gái của lão Tiền ngày nào cũng cài hoa lên tóc, đeo năm sáu chuỗi hạt trên tay, đẹp lắm. Cháu không thích thì không cần mua, chủ nhật ra ngoài chơi nhiều một chút, con trai con gái đều được. À mà... Lớp mới của cháu có cậu trai nào đẹp trai không?"
"Ông nội à..."
Chu Ý khẽ gọi, giọng có chút nũng nịu.
Ông lão cười ha ha nói: "Ông không nói nữa, ông không nói nữa, ăn sáng ngon miệng nhé, ông ra đồng đây, mấy cây ngô sắp bị chim ăn hết rồi."
Ông vác cuốc lên vai, chậm rãi rời đi.
Chu Ý nhìn tờ tiền bị hòn đá đè, cổ họng hơi nghẹn lại.
Trước khi lên cấp ba, Chu Ý luôn coi mối quan hệ với ông nội là một trạng thái bình thường.
Lúc đó tâm tư cô cũng đơn giản, không nghĩ nhiều như bây giờ, mỗi ngày đi học về, làm bài tập rồi xem TV, tự giải trí rất thoải mái.
Chu Lan bảo cô trông em trai, chơi với em, cô đều thấy đó là việc đương nhiên, huống chi Lâm Hoài không phải là đứa trẻ nghịch ngợm, sống chung cũng không khó.
Ông nội đối xử với cô và Lâm Hoài cũng bình đẳng, mua cái gì cũng mua hai cái.
Dù ông không phải người cổ hủ, nhưng có lẽ vì Chu Lan hoặc những lý do khác, ông sống một mình trong căn nhà nhỏ hiếm khi bước chân vào nhà họ, cũng không phải kiểu người chủ động chơi đùa với cháu.
Giống như phần lớn gia đình khác, từ nhỏ Chu Ý đã quen dựa dẫm vào bố mẹ, đôi khi mới thân thiết với ông bà nội ngoại.
Cô đã quen với bầu không khí đó, cho đến khi thi trượt năm lớp 9, trong sự im lặng của cả gia đình, ông nội lần đầu tiên can thiệp vào chuyện của họ.
Ông nói: "Để Tiểu Ý học lại một năm đi, ông sẽ lo học phí."
Nhưng bị Chu Lan từ chối.
Sau đó cô vào học ở trường Chính Nhân, ông nội lén lút đưa tiền cho cô, bảo: "Học tốt thì đi đâu cũng vậy, nghe nói cấp ba phải đọc nhiều sách, cháu cầm tiền đi mua sách đi."
Lên lớp 11, ngày khai giảng đầu tiên, ông lại lén lút đưa tiền cho cô, bảo: "Học một năm rồi, mệt quá thì đừng cố gắng quá, học hành tốn não, cầm tiền này đi mua đồ ăn ngon nhé."
Cô chưa bao giờ đòi hỏi sự thiên vị, chỉ muốn nhận được sự quan tâm đôi khi là đặt mình vào vị trí của người khác như của ông nội.
......
Với tâm trạng phức tạp, Chu Ý ngồi lên xe buýt lúc 5:45, đến nơi chưa tới 6:30, trời đã sáng rõ, ánh bình minh mang theo độ ấm dễ chịu.
Trên phố người đi lại rất ít, chỉ có những quán ăn sáng với khói bếp tỏa ra là đông đúc.
Đi về phía trường, từ một con hẻm hẹp bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười của một nhóm nam sinh.
"Đm, tên Galio đó thật là đỉnh, tao bị solo kill bốn lần, bốn lần liền, trang bị Atma này mạnh thế à?"
"Mày không chơi cả mùa hè nên lạc hậu rồi, tao nói cho mày biết, giờ Galio là số một đường top, bị solo kill bốn lần cũng bình thường, hơn nữa trình độ mày cũng chỉ đến thế thôi mà?"
"Hahaha."
"Cút đi, có giỏi thì lần sau solo!"
"Được thôi."
Những tiếng nói ồn ào và bộc trực như vậy đặc biệt rõ ràng trong buổi sáng vắng lặng.
Khi Chu Ý gần đến đầu ngõ, nhóm nam sinh đó vừa bước ra, khoác vai nhau, trên người tỏa ra mùi thuốc lá khó chịu.
Bộ đồng phục Chính Nhân quen thuộc lọt vào mắt cô, cùng với dáng người cao ráo của các nam sinh, ánh mắt Chu Ý bừng sáng, nhưng rồi nhanh chóng trở nên bình tĩnh.
Vì trong nhóm đó không có Đoạn Diệm, có vẻ như là mấy nam sinh cùng khối với cô, không biết là học lớp nào.
Chu Ý không tiếp tục suy nghĩ nữa. Khi đi qua đầu ngõ, cô liếc mắt nhìn vào bên trong.
Hai bên tường của con hẻm đầy những vết nứt chằng chịt, cuối con đường xi măng thô ráp là một quán net, ba bậc thang ở góc có vài cây cỏ dại mọc lên, bên cạnh là tấm bảng màu xanh chữ trắng, ghi "Net Lượng Lượng".
Có vẻ như họ đã chơi game cả đêm. Thứ hai mà đã dám thức trắng đêm để chơi game, thật đúng là tuổi trẻ nông nổi.
Sau đó, bọn họ dừng lại trước quầy bán bánh bao ở góc đường, còn Chu Ý nhanh chóng bước vào khuôn viên trường.
Có lẽ vì giờ này còn quá sớm nên sự xuất hiện của Chu Ý đã thu hút sự chú ý của họ.
Một nam sinh nói: "Đó có phải là Chu Ý của lớp một không?"
"Hình như là phải."
"Nghe nói cô ấy học giỏi lắm, top 200 toàn thành phố?"
"Hình như đúng vậy."
"Năm ngoái lúc cô ấy phát biểu trên sân khấu kéo cờ trông rất bình thường mà, sao bây giờ lại xinh lên thế này."
"Trời ạ, sao mày nhớ kỹ thế? Mày muốn theo đuổi cô ấy à?"
"Người ta có thèm để ý tao không chứ?"
Cầm trên tay chiếc bánh bao nóng hổi, nam sinh cắn một miếng, rồi nói: "Tối nay Đoạn Diệm không có ở quán Lượng Lượng à?"
“Đúng vậy, anh ấy thường chỉ đến vào cuối tuần thôi."
"Vậy thì không mở phòng chơi được rồi, đợi cuối tuần này, anh ấy có mặt rồi chúng ta đến đánh tiếp, tao nhất định sẽ hạ gục mày!"
"Chỉ có mày thôi à? Đừng có mà mơ."
Khi Chu Ý vào lớp, chẳng có ai ở đó. Cô chuẩn bị mọi thứ xong rồi ngồi xem lại bài tiếng Anh, lát nữa còn phải đứng đọc thuộc lòng cho giáo viên.
Cũng chỉ mười phút sau, trường bắt đầu có tiếng người qua lại, con đường dưới hàng cây bắt đầu đông đúc học sinh.
Chu Ý bị gián đoạn suy nghĩ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nam sinh nữ sinh đều mặc đồng phục xanh trắng, có người vừa ăn sáng vừa đi, có người cuộn sách để học thuộc, có người đẩy xe đạp đi như bay.
Nhưng giữa đám đông không thấy bóng dáng nổi bật kia.
Trần Giai Kỳ vừa ngậm túi sữa đậu nành vừa hùng hổ bước vào lớp, điều đó đã kéo sự chú ý của Chu Ý trở lại.
Cô hỏi: "Cậu sao vậy?"
Trần Giai Kỳ mồ hôi đầm đìa, với giọng đầy uất ức tự trách, cô nói: "Hôm qua tớ quên mang bài tập vật lý về, cứ nghĩ đến chuyện đó cả đêm không ngủ được, không nói nữa, tớ phải làm bài tập ngay bây giờ."
Chu Ý lật thời khóa biểu, "Đừng lo lắng, hôm nay tiết vật lý là buổi chiều, bảo lớp trưởng nộp bài muộn hai tiết cũng được mà."
Trần Giai Kỳ xoay lưng lại, giơ tay làm ký hiệu OK với cô.
Chu Ý đặt ngón tay lên thời khóa biểu, nhìn hai tiết toán liên tiếp buổi sáng mà tâm trạng không tốt lắm.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nhận thời khóa biểu, mọi người đều không hẹn mà xem môn thể dục vào ngày nào trước tiên, có tiết thể dục là lòng vui lạ thường, nhưng điều đáng sợ nhất là khi có hai tiết môn nào đó liền nhau. Điều đó có nghĩa là giữa hai tiết sẽ không có thời gian nghỉ, và vào cuối kỳ sẽ biến thành một buổi thi hàng tuần.
Chu Ý xem sách một lát rồi đi nộp bài tập, hôm nay không vội chút nào, nhưng nhịp tim cô lại nhanh hơn so với hôm qua. Khi đến đoạn cầu thang phía Đông và Tây, cô do dự một chút, cuối cùng quyết định đi về phía Tây.
Cô nhớ đến cuộc nói chuyện hôm qua giữa Lưu Tuyên Bình và Đoạn Diệm, không khó đoán, chắc là khi anh đạp xe lên đúng lúc Lưu Tuyên Bình đi kiểm tra lớp học, nếu không, họ sẽ không đứng ở góc cầu thang tầng hai nói chuyện.
Chu Ý đi ngang qua các lớp học, gần đến đầu cầu thang cô bước chậm bước chân lại, ánh mắt từ từ nhìn xuống phía dưới, đồng thời lòng bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, trái tim cô lại nặng trĩu.
Ở đó không có ai.
Thực ra... cũng trong dự đoán thôi, phải không? Cô tự hỏi mình.
Làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy chứ.