Xuyên Nhanh: Nữ Chính Trà Xanh Bật Hack, Trừng Trị Đám Tra Nam Ra Bã

Chương 30: Thiên Kim Bi Thảm Trong Truyện 18+ (30)

Tư Ngạn thấy Hứa Thời An liên tục tỏ ra ân cần với Nguyễn Đường, mấu chốt là người phụ nữ kia còn rất hưởng thụ, anh ta cười lạnh nói: “Hứa tổng không có phụ nữ bên cạnh sao? Hay là để tôi bỏ tiền mời vài người mẫu đẹp mắt cho cậu mở mang tầm mắt?”

Ôi chao! Ôn Nhiễm vui mừng, Tư Ngạn rốt cuộc là đang ám chỉ Hứa Thời An chưa từng thấy gái đẹp, hay là vừa ghê tởm đối phương vừa hạ thấp bản thân? Nguyễn Đường là người của anh ta mà!

Nguyễn Đường đột nhiên nhìn Tư Ngạn, anh ta so sánh cô ta với mấy phụ nữ bán hoa bên ngoài sao?

Cô ta hỏi: “Tổng giám đốc Tư có phải thấy tôi không đẹp không?”

Ôn Nhiễm thấy vai cô ta đang run rẩy, xem ra quả thực rất tức giận, chỉ như vậy mà chịu không nổi sao? Quá kém rồi.

Hứa Thời An rất vô sỉ xen vào nói: “Anh rể à, anh không đúng rồi, thư ký Nguyễn như hoa như ngọc, vừa có nhan sắc vừa có năng lực, có gì không tốt?”

Ôn Nhiễm suýt thì không nhịn được cười ra tiếng, cô vội véo đùi mình để bình tĩnh, nói về độc miệng, đúng là cậu nhóc này số một.

Nhưng Nguyễn Đường vẫn còn đắm chìm trong lời nói của Tư Ngạn mà không thoát ra được, cô ta hoàn toàn không nghe ra lời Hứa Thời An có vấn đề gì, cô ta còn thấy đối phương thật tốt.

Hứa Thời An vẫn chưa thấy đủ, cậu ta quay sang hỏi Ôn Nhiễm: “Chị thấy sao?”

“Hả?” Ôn Nhiễm đột nhiên bị gọi tên, cô ngơ ngác nhìn về phía cậu, cô chỉ muốn yên lặng xem cậu diễn thôi mà.

Hứa Thời An hỏi: “Chị thấy thư ký Nguyễn thế nào?”

Ôn Nhiễm nhìn Nguyễn Đường, đối phương cũng đang nhìn cô, cô dừng lại một chút, rồi đánh giá một cách trung thực: “Chắc thư ký Nguyễn có những điểm vượt trội khác.”

Nói xong, cô còn liếc nhìn Tư Ngạn, đây chỉ có mình anh ta mới biết được.

Tư Ngạn dường như đã hiểu ý cô, anh ta nói: “Đừng có suy nghĩ lung tung.”

Nguyễn Đường thấy anh ta không phủ nhận, cũng không bênh vực mình trước mặt Ôn Nhiễm, trong lòng càng thêm đau khổ.

Thời gian còn lại, mọi người đều im lặng dùng bữa, không ai nói gì thêm, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, Nguyễn Đường đã nghĩ rất nhiều.

Cô ta thấy Ôn Nhiễm và Tư Ngạn ngồi cạnh nhau, càng cảm thấy mình không đáng, người ta mới là vợ chồng chính thức, còn cô ta thì tính là cái gì?

Bản thân mình đã hy sinh rất nhiều vì Tư Ngạn, còn phải gánh chịu nguy cơ bị người khác mắng chửi, anh ta có để tâm đến sự hy sinh của mình không?

Nếu có thể, ai lại muốn làm kẻ thứ ba không trong sạch chứ?

Bữa cơm này của Nguyễn Đường ăn chẳng khác nào nhai sáp, lúc cô ta đang suy nghĩ lung tung thì Hứa Thời An rất tinh mắt gắp con tôm mới được bưng lên để trước mặt cô ta.

Cậu ngồi cạnh Nguyễn Đường, đương nhiên có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương, Hứa Thời An nói: “Thư ký Nguyễn làm việc vất vả nhỉ, ăn nhiều một chút mới có sức làm việc chứ.”

Khi Nguyên Đường đang buồn bã, bất ngờ nhận được sự quan tâm, cô ta gần như ngay lập tức nảy sinh thiện cảm với Hứa Thời An.

Trái lại nhìn Tư Ngạn, anh ta như khúc gỗ, hoàn toàn không để ý đến cô ta.

Ngay cả một người lạ như Hứa Thời An cũng quan tâm đến cô ta hơn Tư Ngạn, nước mắt của Nguyễn Đường lập tức không kìm được mà trào ra.

Cô ta lau mặt, nói: “Tôi no rồi, đi trước đây.”

Nguyễn Đường cầm lấy túi xách của mình đứng dậy khỏi ghế, Tư Ngạn nghe thấy giọng cô ta nghèn nghẹn như muốn khóc, gần như lập tức đuổi theo.

Ôn Nhiễm nhìn cảnh này mà ngẩn người, cô thực sự không biết Nguyễn Đường đang ấm ức cái gì, không phải người nên khóc là cô sao?

“Chậc chậc chậc.” Một giọng nói chế nhạo vang lên: “Tổng tài bá đạo đuổi theo tiểu kiều thê rồi, đáng thương cho một người nào đó chỉ xứng đi đào rau dại thôi!”