Ôn Nhiễm im lặng lắng nghe, cô phát hiện ra rằng ở bên cạnh Hứa Thời An, không một lời nào của cô bị bỏ qua.
Cô mỉm cười nhàn nhạt: “Khó trách trước đây ba luôn nói em có năng khiếu kinh doanh, còn nói chị không giống ba chút nào.”
“Cái này thì tính là gì.” Hứa Thời An đưa một miếng thức ăn vào miệng: “Chỉ cần có đủ tiền thì không có chuyện gì chị không làm được.”
Giá món ăn ở nhà hàng rất cao, nhưng cậu không thèm để mắt đến số tiền kiếm được này.
Ôn Nhiễm cũng nếm thử một vài món ăn, hương vị tạm ổn, nếu nói đến mức tuyệt vời thì cũng không hẳn, cô khá đồng tình với những gì Hứa Thời An vừa nói, người giàu có nhiều tài nguyên, cho dù chỉ là chơi đùa, người bình thường cũng rất khó có được.
“A Ngạn, em mong chờ nhà hàng này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có thể đến đây cùng anh.”
Mới ăn được một nửa, Ôn Nhiễm đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, trong lòng thầm nói, đúng là oan gia ngõ hẹp, cô không quay đầu lại nhìn.
Nhưng Hứa Thời An lại là người tinh mắt, khi Tư Ngạn vừa xuất hiện, cậu đã phát hiện ra.
Quan trọng hơn là cậu không chỉ tinh mắt, mà còn thích gây chuyện, Hứa Thời An chào Tư Ngạn: “Anh rể, lâu rồi không gặp.”
Khi nhìn thấy Hứa Thời An, Tư Ngạn cau mày, Nếu có ai ngoài Tư Hoài Dụ khiến anh ta cảm thấy ghét nhất, thì đó chính là người này.
Nguyễn Đường cũng nhìn thấy Hứa Thời An, cô ta có ấn tượng rất sâu sắc với người đàn ông này.
Tư Ngạn căn bản không để ý đến đối phương, coi như không nghe thấy, anh kéo Nguyễn Đường đến ngồi ở bàn khác.
“A Ngạn, người đó gọi anh sao?” Nguyễn Đường hỏi, mắt vẫn nhìn về phía Hứa Thời An.
Tư Ngạn nói: “Đừng để ý.”
Hứa Thời An thấy bọn họ căn bản không để ý đến mình, sao được chứ, cậu đứng dậy đi thẳng đến bàn của bọn họ.
“Nhiễm Nhiễm, cậu ta muốn làm gì vậy?” Tra Tra không hiểu tại sao Hứa Thời An lại cứ phải đi trêu chọc bọn Tư Ngạn.
“Muốn gây sự thôi!” Ôn Nhiễm tranh thủ lúc Hứa Thời An đi đến bàn Tư Ngạn thì vội ăn thêm vài miếng, lát nữa chắc chắn lại không ăn được bao nhiêu.
... …
Hứa Thời An đi đến trước bàn Tư Ngạn, trực tiếp ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Nguyễn Đường.
“Ồ, anh rể bị sao thế?” Cậu nói với giọng chế nhạo.
Tư Ngạn liếc nhìn cậu, lạnh lùng hỏi: “Tổng giám đốc Hứa rất rảnh rỗi nhỉ, xem ra dạo này tập đoàn Ôn thị không có nhiều việc.”
Hứa Thời An đương nhiên nghe ra anh ta đang nói mình rảnh rỗi sinh nông nổi, cậu nói: “Sao rảnh bằng anh rể được, còn có thời gian dẫn thư ký đi ăn cơm.”
Nói xong, cậu còn nhìn Nguyễn Đường: “Thư ký Nguyễn hôm nay mặc đẹp quá, trông như sắp đi hẹn hò vậy.”
Bình thường Nguyễn Đường mặc trang phục công sở ở công ty, nhưng hôm nay vì nhà hàng này, cô ta đã chuẩn bị rất lâu, muốn chụp ảnh đẹp ở đây nên đặc biệt trang điểm, mặc một bộ đồ theo phong cách tiểu thư.
Nguyễn Đường còn chưa kịp lên tiếng thì Tư Ngạn đã đứng dậy nói: “Anh nhớ ra còn chút việc, đi trước.”
Trước đây Hứa Thời An ít khi gọi anh ta là anh rể, không biết hôm nay cậu ta bị làm sao, Tư Ngạn liếc nhìn Nguyễn Đường, bảo cô ta đi theo mình, anh ta không muốn ở lại với Hứa Thời An thêm một giây nào nữa.
Nhưng Nguyễn Đường lại ngồi im không nhúc nhích, cô ta không muốn đi, chỗ này khó khăn lắm mới đặt lịch được, cô nói: “A...”
Cô ta vừa định gọi tên Tư Ngạn thì nhìn sang Hứa Thời An bên cạnh lại thấy không ổn, đổi giọng nói: “Tổng giám đốc Tư, vì chúng ta đều quen tổng giám đốc Hứa, hay là cùng nhau ăn một bữa cơm đi.”