Xuyên Nhanh: Nữ Chính Trà Xanh Bật Hack, Trừng Trị Đám Tra Nam Ra Bã

Chương 23: Thiên Kim Bi Thảm Trong Truyện 18+ (23)

Vừa đóng cửa chưa được bao lâu, tiếng gõ cửa của Tư Ngạn đã vang lên: “Tư Hoài Dụ! Mở cửa!”

Thấy người phụ nữ nghe thấy giọng nói của Tư Ngạn thì căng thẳng ôm ngực, như thể sắp bị dọa chết, anh cố ý nói: “Chồng cháu đang ở ngoài, cháu chặn ở đây, tôi mở cửa thế nào được.”

“Không được! Không được mở cửa.” Ôn Nhiễm liên tục lắc đầu, mở cửa thì còn ra thể thống gì nữa?

“Sao thế? Cháu sợ cậu ta phát hiện chuyện của chúng ta à?” Tư Hoài Dụ cố ý trêu cô.

“Giữa chúng ta có gì chứ?” Ôn Nhiễm trừng mắt: “Đừng nói bậy.”

Chưa chiếm được, đều gọi là chưa có gì, cô không thừa nhận.

Tư Ngạn ở bên ngoài thấy mãi không có ai đáp lại, anh ta đập cửa mạnh hơn, chỉ cần nghe giọng nói cũng có thể cảm nhận được sự tức giận, có vẻ như anh ta tức giận không nhẹ.

Tư Hoài Dụ đặt tay lên nắm cửa, Ôn Nhiễm tưởng anh định mở cửa, lập tức giữ tay anh lại: “Đừng!”

Người đàn ông thuận thế áp sát từ phía sau, cơ thể Ôn Nhiễm bị ép chặt vào cửa, bị Tư Hoài Dụ đè lên, muốn trốn cũng không có chỗ trốn, người đàn ông còn cúi đầu cắn vào vành tai cô, cảm giác nhạy cảm khiến cô rùng mình.

Giọng nói quyến rũ của người đàn ông vang lên bên tai cô, trầm giọng hỏi: “Căng thẳng lắm sao?”

Làm ơn đi! Ai mà chẳng căng thẳng chứ?

Ôn Nhiễm chỉ thiếu điều trợn trắng mắt với anh, trước khi giá trị hảo cảm của Tư Ngạn đạt đến một giá trị nhất định, cô tuyệt đối không thể để hình tượng của mình sụp đổ.

Nhưng Tư Hoài Dụ không phải là người dễ bị lừa, cô chỉ có thể tiếp tục tỏ ra đáng thương, Ôn Nhiễm quay người, dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn thẳng vào người đàn ông: “Chú nhỏ, coi như cháu cầu xin chú, được không?”

Nhìn cô gái nhỏ dưới thân sắp khóc đến nơi, trong lòng Tư Hoài Dụ lại dâng lên một tia thương xót.

Nhưng như vậy lại càng khiến người ta muốn bắt nạt, yết hầu người đàn ông khẽ động, giọng khàn khàn nói: “Muốn người ta giúp thì phải có thái độ cầu xin chứ.”

*

Tư Hoài Dụ đặt tay lên đầu Ôn Nhiễm, vuốt tóc cô như vuốt mèo, tóc người phụ nữ rất mềm, giống như chính bản thân cô vậy, không có sức sát thương nào cả.

Anh hơi dùng sức ấn đầu Ôn Nhiễm xuống, người phụ nữ bị lực này kéo xuống, dừng lại ở một chỗ nào đó.

Giọng nói của người đàn ông truyền đến từ phía trên, hỏi: “Biết làm không?”

Ôn Nhiễm hiểu ngay, mặt đỏ bừng, tên đàn ông dâʍ đãиɠ này chơi khá bạo nhỉ!

“Biết cái gì?” Hệ thống tỏ vẻ nghi hoặc, nói chuyện không nói hết câu, nó sắp sốt ruột chết mất, còn phải sợ Tư Ngạn ở bên ngoài phá cửa xông vào.

Ôn Nhiễm nói: “Tra Tra, cậu vẫn còn là trẻ con, không cần hiểu đâu.”

Nhưng khi nhìn thấy hành động cởi khăn tắm của cô, hệ thống Tra Tra lập tức nhảy dựng lên trong sự kích động: “Làm mờ! Làm mờ!”

Mấy thứ quá mức gợi cảm, nó không xứng để xem!!!

...

Tư Ngạn ở ngoài cửa đập một hồi lâu, nhưng bên trong vẫn không ai trả lời, sắc mặt anh ta đen như đít nồi, Tư Hoài Dụ rõ ràng đang ở trong đó nhưng cố tình không mở cửa.

Ngay khi anh ta sắp bùng nổ thì cửa mới mở ra một khe hở.

Đồ khốn! Tư Hoài Dụ lừa cô! Ôn Nhiễm muốn đứng dậy nhưng lại bị người đàn ông giữ chặt, người đàn ông cho cô một ánh mắt "cứ yên tâm.

Tư Hoài Dụ để lộ nửa người ra trước mặt Tư Ngạn: “Có chuyện gì mà gấp vậy? Tôi muốn tắm cũng không được yên à?”

Tư Ngạn nói: “Anh mở cửa ra, tôi có chuyện muốn nói.”

“Tôi không mặc quần áo, cậu có chắc muốn vào không?” Lời nói của Tư Hoài Dụ khiến Tư Ngạn nhíu mày, thấy đối phương để trần nửa người trên, anh ta cũng không nằng nặc bắt mở cửa nữa.