Xuyên Nhanh: Nữ Chính Trà Xanh Bật Hack, Trừng Trị Đám Tra Nam Ra Bã

Chương 17: Thiên Kim Bi Thảm Trong Truyện 18+ (17)

“Em nhìn gì vậy?” Ôn Nhiễm lấy tay che mặt, còn tưởng rằng trên mặt mình dính thứ gì.

Người đàn ông tỉnh táo lại, lập tức quay mặt sang một bên, đè nén sự rung động trong tim, vẻ mặt khó chịu nhưng lại lén liếc mắt nhìn khuôn mặt người phụ nữ.

Thấy cô vẫn còn ngây ngốc xoa mặt mình, Hứa Thời An cười nói: “Đừng chà nữa, trên mặt chị không có gì đâu.”

“Ting, giá trị hảo cảm của Hứa Thời An +3.”

Ôn Nhiễm hỏi: “Vậy chị làm thư ký bên cạnh em được không? Đợi đến lúc đi làm, A Ngạn chắc chắn sẽ hồi tâm chuyển ý thôi.”

Hứa Thời An nghe vậy, thu lại nụ cười: “Tôi có thư ký rồi, cũng không định đổi.”

Cậu nhìn Ôn Nhiễm làm đủ mọi cách như thế, hóa ra là muốn níu kéo Tư Ngạn, chồng đã nɠɵạı ŧìиɧ rồi còn không ly hôn sớm đi, nghĩ gì vậy?

*

Ôn Nhiễm vẫn đang nỗ lực thuyết phục, nói: “Thêm một người như chị cũng không sao, chị không cần lương.”

“Chị có cổ phần của công ty, đương nhiên không cần lương, nhưng tôi không nuôi người vô dụng.” Hứa Thời An ngồi xuống ghế sofa trước bàn trà, nói bằng giọng điệu của một ông chủ: “Thư ký của tôi phải luôn túc trực 24/7.”

Đại tiểu thư có thể làm được gì? Giúp rót trà rót nước sao? Làm sao có thể được.

Hứa Thời An sợ Ôn Nhiễm không dễ dàng từ bỏ, lại nói: “Quyết định này của chị, mẹ Tư Ngạn biết không? Bà ấy có cho chị ra ngoài lộ mặt không?”

“Cái này...” Ôn Nhiễm thất vọng lắc đầu.

Tất nhiên là không rồi, cho nên cô chỉ nói suông thôi, Hứa Thời An sao có thể để cô ở lại công ty được, cậu ta còn sợ Ôn Nhiễm giành mất vị trí của mình nữa là.

Nguyên chủ từ sau khi tốt nghiệp đến giờ chưa từng làm việc một ngày nào, nhưng chỉ cần cô là Ôn đại tiểu thư, Hứa Thời An chỉ có thể mãi mãi là người thừa kế dự bị.

Hứa Thời An nhìn vẻ mặt đau khổ và giằng xé của cô, đôi môi mỏng hơi hé mở, muốn nói với cô rằng hãy ly hôn, nhưng lại nuốt xuống, Ôn Nhiễm ly hôn đối với cậu ta không có lợi.

...

Đợi đến khi Ôn Nhiễm rời khỏi nhà họ Ôn trở về nhà họ Tư thì gần đã xế chiều, đèn trong nhà họ Tư sáng trưng, nhìn những người hầu ra vào ở cửa lớn, còn có thêm hai người bảo vệ ở cửa, cô biết người trị được Tư Ngạn đã về.

“Mẹ.” Ôn Nhiễm bước vào đại sảnh, thấy mẹ Tư đang chỉ huy người hầu trong nhà bày đồ ăn, trên mặt treo một nụ cười ngọt ngào: “Mẹ về rồi ạ.”

Mẹ Tư nhìn thấy cô liền cười nói: “Tiểu Nhiễm à, nửa tháng ở nhà một mình có chán không? Có đi hẹn hò với A Ngạn nhiều không?”

Bà nói: “Kết hôn rồi cũng phải dành thời gian cho nhau nhiều hơn.”

Mẹ Tư thật sự rất thích cô con dâu này, học vấn, gia thế, ngoại hình đều tốt, tính tình cũng lễ phép.

Nghe đến đây, nụ cười của Ôn Nhiễm hơi phai nhạt đi, sau đó lại lập tức giả vờ vui vẻ nói: “Mẹ, chúng con rất tốt.”

Ôn Nhiễm biết, mẹ Tư chắc chắn sẽ nhận ra chi tiết nhỏ này của mình.

Mẹ Tư là người thông minh, bà nhận ra sự khác thường nhưng không hỏi, mà chuyển sang chủ đề khác: “Ông nội và cha con đang ở trong thư phòng, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, con gọi họ ra ăn cơm đi.”

Khi Ôn Nhiễm đẩy xe lăn của ông Tư ra thì Tư Ngạn và Tư Hoài Dụ đã ngồi vào bàn ăn rồi.

Ông cụ vừa xuất hiện, hai người đều đứng dậy, mẹ Tư còn vội vàng tới giúp sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.

Sau khi ông nội Tư ngồi vào vị trí chính, ông nhìn lướt qua mọi người ngồi ở bàn rồi nói: “Mọi người đều đã đông đủ rồi, dùng cơm trước đã.”