Xuyên Nhanh: Nữ Chính Trà Xanh Bật Hack, Trừng Trị Đám Tra Nam Ra Bã

Chương 9: Thiên Kim Bi Thảm Trong Truyện 18+ (9)

Anh ta không tin, sao lại có người phụ nữ mà chồng nɠɵạı ŧìиɧ cũng không quan tâm?

Tư Ngạn nhớ đến mẹ mình, trước đây cứ hễ cha nhìn người phụ nữ khác một cái là mẹ anh ta lại ầm ĩ cả ngày, Ôn Nhiễm thực sự chịu đựng được sao?

Đáp lại anh ta, là nước mắt của người phụ nữ.

Nước mắt Ôn Nhiễm như những viên ngọc trai lăn dài trên hốc mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống, đôi mắt càng lộ rõ vẻ buồn bã: “Đương nhiên là em tức giận, tức giận vô cùng, vô cùng, hơn nữa còn rất đau lòng.”

Tư Ngạn: “Vậy cô…” tại sao không ly hôn?

Ôn Nhiễm khóc trông chân thành tha thiết, lời nói càng thêm cảm động lòng người: “Nhưng em yêu anh, em không nỡ giận anh, càng không nỡ rời xa anh.”

“Em thậm chí còn không dám trách người phụ nữ đó đã cướp anh đi, cô ấy là người anh thích, em cũng không nỡ làm cô ấy đau lòng.”

Lời này vừa nói ra, đừng nói Tư Ngạn choáng váng, đến hệ thống cũng choáng.

Thấy Ôn Nhiễm yêu người đàn ông này đến không thể tự kiềm chế, hệ thống còn tưởng rằng ký chủ mà nó vất vả lắm mới tìm được lại sắp bị tên đàn ông cặn bã câu mất hồn, nó sắp phát điên rồi.

Ngay lúc này, Ôn Nhiễm thầm chửi trong lòng: “Đồ ngốc nghếch, đần mặt ra rồi chứ gì? Hừ, chị đây giả vờ đấy!”

Hệ thống: “…” Hóa ra cô biết diễn thế ư? Nói sớm chứ, dọa nó sợ hết cả hồn.

Tư Ngạn thầm nhếch môi, không biết nên nói gì cho phải, trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia áy náy, chuyện này thực sự là anh có lỗi với cô.

“Ting, giá trị hảo cảm của Tư Ngạn +5.”

Khoảng thời gian sau khi kết hôn, Tư Ngạn có thể cảm nhận được Ôn Nhiễm yêu anh ta, chỉ là anh ta không biết người phụ nữ này lại yêu sâu đậm đến vậy, ngay cả khi anh ta nɠɵạı ŧìиɧ cũng không muốn rời xa, thậm chí còn không trách móc anh ta một câu nặng lời.

Anh ta nhìn Ôn Nhiễm bị mình ép vào tường, cơ thể lùi lại phía sau, nói: “Đừng khóc nữa.”

Tư Ngạn là người bạc tình nhưng cũng đa tình, Ôn Nhiễm dù sao cũng ở bên anh ta lâu như vậy, cho dù không thích nữa, anh ta cũng không muốn nhìn thấy người phụ nữ này khóc.

Anh ta thậm chí còn giơ tay giúp cô lau nước mắt trên mặt, an ủi: “Đã muộn rồi, nghỉ ngơi trước đi.”

Ôn Nhiễm nhẹ giọng hỏi: “Vậy anh còn đi không?”

Tư Ngạn cụp mắt xuống, anh ta vốn đã đi rồi, nhưng nghĩ đến chuyện Tư Hoài Dụ và Ôn Nhiễm ở riêng với nhau nên mới quay lại xem tình hình, Nguyễn Đường vẫn đang đợi anh ta trong xe.

Anh ta nói: “Về sau em ít nói chuyện với Tư Hoài Dụ đi, đừng tiếp xúc với anh ta.”

Ôn Nhiễm không trả lời anh ta mà tiếp tục hỏi: “Tối nay anh ở lại chứ?”

Tư Ngạn: “…”

Im lặng chính là câu trả lời, thấy anh ta không nói gì, Ôn Nhiễm cúi đầu: “Em hiểu rồi.”

Sau đó cô còn đi vào phòng quần áo, lấy một chiếc áo khoác ra đưa cho Tư Ngạn: “Chồng à, ban đêm lạnh, mặc nhiều vào, cẩn thận đừng bị cảm.”

Vẻ hiền lương thục đức cỡ này, làm vợ đến mức này thì đàn ông nào cũng không thể trách móc gì.

Mãi cho đến khi Tư Ngạn đi ra khỏi nhà họ Tư, Ôn Nhiễm vẫn đứng bên cửa sổ sát đất trên lầu nhìn bóng anh ta rời đi.

“Ký chủ, được rồi.” Hệ thống không nhịn được lên tiếng: “Người ta đã đi mất rồi, cô sắp thành hòn vọng phu rồi kìa.”

Nó nói: “Tư Ngạn không nhìn thấy, cần gì phải như vậy?”

Ôn Nhiễm cười hỏi ngược lại: “Sao cậu lại chắc chắn rằng anh ta không biết?”

Vừa dứt lời, giọng báo máy móc đã vang lên.

“Ting, giá trị hảo cảm của Tư Ngạn +3.”

Lần này đến lượt hệ thống kinh ngạc, nó nói: “Tôi rõ ràng nhìn thấy Tư Ngạn căn bản không ngoảnh đầu lại.”