Tuy trong lòng hơi khó hiểu về hành động của phu quân, nhưng Ôn Doanh không muốn đào sâu thêm nữa. Nàng sợ bản thân suy nghĩ lung tung, tự cho mình quá nhiều hy vọng, đến cuối cùng người đau lòng cũng chỉ có mình mà thôi.
Sau khi tắm gội xong, Ôn Doanh ngồi trước bàn trang điểm. Dung Nhi vừa chải tóc cho nàng, vừa vui vẻ kể: "Tiểu thư, chiều hôm qua ở Vân Lâm Uyển đã xảy ra chuyện thú vị lắm."
Dung Nhi là nha hoàn từ nhỏ đã theo hầu hạ Ôn Doanh, tình cảm hai người luôn rất tốt. Nhưng từ khi tiểu thư về Hầu phủ, nụ cười trên môi nàng dần biến mất, ngay cả Dung Nhi cũng ít khi vui vẻ. Giờ nhìn thấy Dung Nhi cười tươi như vậy, Ôn Doanh cũng khẽ mỉm cười, hỏi: "Chuyện gì mà thú vị vậy?"
Dung Nhi vừa búi tóc, vừa cười nói: "Hôm qua Liễu tiểu nương bị Tam nương phạt quỳ suốt hai canh giờ ở trong viện, Ngũ gia có cầu xin thế nào Tam nương cũng không tha, còn nói nếu Liễu tiểu nương còn dám xúi giục Ngũ gia gây chuyện, sẽ bán ả ta đi."
"Nô tỳ nghe nha hoàn trong viện kể lại, lúc đó mặt Liễu tiểu nương trắng bệch, quỳ trên đất liên tục dập đầu xin tha."
Liễu tiểu nương vốn là nữ tử phong trần được nâng lên làm thϊếp, khế ước bán thân còn nằm trong tay Tam nương, đương nhiên sẽ sợ hãi, có lẽ đã sớm hối hận xanh mặt rồi.
Ôn Doanh chợt hiểu vì sao lúc đó Thẩm Hàn Tễ không trách phạt Liễu tiểu nương, hóa ra là đợi đến bây giờ.
"Tiểu thư, chuyện hôm qua, Tam gia có biết không?" Dung Nhi hạ thấp giọng, dè dặt hỏi.
Ôn Doanh an ủi nàng: "Chúng ta chỉ thêm mắm dặm muối một chút thôi, chàng sẽ không biết đâu."
Nghe vậy, Dung Nhi thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."
Nghĩ ngợi một lát, nàng ấy lại nói: "Tiểu thư, hôm qua trút được cơn tức, nô tỳ thấy thấy trong lòng thoải mái lắm."
Không chỉ Dung Nhi thấy thoải mái, nàng cũng vậy. Ôn Doanh nhớ lại chuyện hôm qua, dường như đã nếm được vị ngọt của việc không cam chịu nhẫn nhịn nữa.
Trước kia nàng luôn nhường nhịn, nhưng cũng không hẳn là sống tốt hơn so với lúc ở nhà ngoại. Ở nhà họ Ôn, nàng không tranh giành, cũng ít nói ít cười, nên kế mẫu rất ít khi để ý đến nàng, cũng không làm khó nàng, ngược lại luôn tìm cách gây khó dễ cho mấy vị thứ tỷ hay ganh đua đố kỵ kia.
Nhưng ở Hầu phủ thì không thể như vậy được. Họ sẽ chỉ bắt nạt kẻ yếu đuối nhất.
Ôn Doanh không có chỗ dựa để cứng rắn lên, nếu nàng muốn mạnh mẽ, ai sẽ là người chống lưng cho nàng? Tuy rằng hôm qua Thẩm Hàn Tễ đã giúp đỡ nàng, nhưng chuyện của nữ nhân thế này, giúp đỡ vài lần chắc chắn chàng ấy sẽ chán ghét.
Suy nghĩ hồi lâu, Ôn Doanh chợt nghĩ đến Từ nhị nương. Tuy hôm qua người phạt nàng là Từ nhị nương, nhưng dù sao Từ nhị nương cũng là sinh mẫu của Thẩm Hàn Tễ, là quý thϊếp hơi quyền lực trong phủ, nếu Từ nhị nương chịu làm chỗ dựa cho nàng, thì phần lớn người trong phủ này đều không dám gây chuyện với nàng.
Nàng muốn làm chính thê đường hoàng, muốn ngẩng cao đầu, trút bỏ hết oán khí tích tụ bấy lâu nay trong lòng. Nhưng đây là một quá trình lâu dài, cho dù Thẩm Hàn Tễ có tách phủ ra ở riêng thì cũng phải mất một khoảng thời gian nữa.
Khoảng thời gian này, nàng muốn sống thoải mái trong phủ, chứ không phải lúc nào cũng có kẻ giở trò sau lưng.
Quyết định xong, Ôn Doanh giục Dung Nhi chải tóc nhanh lên.
"Tiểu thư muốn đi đâu sao?"
"Giữa trưa nay ta sẽ cùng Tam gia đến viện của Nhị nương dùng cơm, lát nữa ta qua báo cho Nhị nương biết, tiện thể ở lại bầu bạn với người."
Dung Nhi khó hiểu: "Lát nữa nô tỳ đi một chuyến là được rồi, sao tiểu thư phải tự mình đến, nhìn sắc mặt Nhị nương làm gì?"
Ôn Doanh nhìn vào gương, mỉm cười: "Hôm nay tâm trạng ta tốt."
Nghe vậy, Dung Nhi không nghĩ đến chuyện hôm qua, mà nghĩ ngay đến việc sáng nay Tam gia từ phòng tiểu thư đi ra.
Nàng tủm tỉm: "Xem ra tiểu thư rất vui vì Tam gia ngủ lại phòng tối qua, mặt mày hồng hào, đã lâu rồi nô tỳ không thấy tiểu thư rạng rỡ như vậy."
Lời nói của Dung Nhi khiến Ôn Doanh nhớ lại sự cuồng nhiệt đêm qua, gương mặt nàng bất giác đỏ bừng. Nhưng ngay sau đó, nàng kìm nén cảm xúc, ánh mắt tối sầm lại.
Thẩm Hàn Tễ chỉ thỉnh thoảng ban phát chút ân huệ, biết nàng bị ức hϊếp bởi một ả thϊếp thất, nên mới ngủ lại phòng để cho người khác thấy mà thôi.
Thu tâm tư lại, Ôn Doanh đứng dậy đi đến viện của Từ nhị nương.
Còn Từ nhị nương, cả đêm qua bà ngủ không ngon. Tự hỏi từ khi Ôn thị gả cho nhi tử mình, tuy không có gì nổi bật, nhưng cũng an phận thủ thường, chưa từng gây chuyện. Không giống như Đại thiếu phu nhân Tôn thị, ai ai cũng khen ngợi nàng ta dịu dàng hiền thục, ngoan ngoãn nghe lời, nhưng bên dưới lại xảy ra mâu thuẫn với tiểu cô.
Ôn thị chưa từng gây chuyện, vậy mà bà lại không phân biệt phải trái, trách phạt nàng. Còn suýt chút nữa bắt nàng xin lỗi một ả thϊếp thất dám buông lời gièm pha, sỉ nhục con trai mình.
Thời trẻ, bà cũng từng chịu uất ức như vậy, hiểu rõ nhất cảm giác bị oan ức khổ sở như thế nào. Giờ đây, bà lại áp đặt sự uất ức đó lên người con dâu, trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi, cả đêm trằn trọc không ngủ được. Sáng hôm sau thức dậy, do nóng trong người, môi bà còn nổi đầy mụn nước.
"Chúc ma ma, ngươi nói xem Tam thiếu phu nhân có ghi hận ta trong lòng không?"
Chúc ma ma bưng chén trà nguội đưa cho Từ nhị nương, suy nghĩ một lát rồi ôn tồn nói: "Tam thiếu phu nhân hiền lành, ngày thường cho dù người khác có nói lời khó nghe, nàng ấy cũng không so đo, chuyện hôm qua, chắc chắn sẽ không ghi hận Nhị nương đâu."
Tuy nói vậy, nhưng Từ nhị nương vẫn cảm thấy có lỗi, suy đi tính lại, bà cảm thấy nên thể hiện chút thành ý.
Bà dặn dò: "Nó thậm chí còn không có nổi một bộ trang sức ra hồn, ngươi đi lấy bộ trâm cài bằng ngọc bích của ta ra, hai ngày nữa đến Phúc Lâm Uyển thỉnh an, ta sẽ gọi nó qua, đưa bộ trâm cài này cho..."
Lời còn chưa dứt, nha hoàn bên ngoài đã vào bẩm báo, nói Tam thiếu phu nhân đến.
Từ nhị nương ngẩn người, lẩm bẩm tự nhủ: "Sao nó lại đến?"
Tuy khó hiểu, nhưng bà vẫn sai người mời vào.
Chúc ma ma nói: "Nhị nương xem, nô tỳ đã nói Tam thiếu phu nhân sẽ không so đo mà."
Từ nhị nương vẫn bán tín bán nghi.
Ôn Doanh bước vào, hành lễ xong, nói rõ mục đích đến đây: "Sáng nay, lúc phu quân ra khỏi phòng có nói đã lâu rồi chưa cùng Nhị nương dùng bữa, nên bảo con dâu đến đây truyền lời, trưa nay chàng sẽ qua đây dùng cơm."
Từ nhị nương còn đang nghi hoặc về mục đích Ôn Doanh đến đây, vừa nghe xong, trên mặt bà liền lộ vẻ vui mừng: "Tễ nhi muốn qua đây dùng cơm thật sao?"
Ôn Doanh gật đầu: "Là phu quân trước khi ra ngoài đã dặn dò con dâu đến đây báo cho Nhị nương biết."
Ban đầu Từ nhị nương còn tưởng nhi tử sẽ giận bà không phân biệt phải trái, một thời gian dài không thèm để ý đến bà, nào ngờ ngày hôm sau đã muốn đến dùng bữa cùng bà.
Vừa mừng rỡ, bà không khỏi nhìn về phía Ôn Doanh phỏng đoán. Đêm qua vừa đúng là rằm, nghe nói Tễ nhi vẫn về phòng ngủ chính, sáng nay mới từ phòng chính đi ra.
Có phải Ôn thị đã nói gì đó với Tễ nhi, nên Tễ nhi mới có ý định đến đây dùng cơm không?
Vừa mới phỏng đoán xong, Ôn Doanh đang cúi đầu đứng phía dưới liền nhẹ nhàng lên tiếng: "Con dâu không muốn Nhị nương và phu quân vì chuyện của con dâu mà nảy sinh hiềm khích, mong Nhị nương đừng để tâm đến chuyện hôm qua."
Nghe vậy, Từ nhị nương gần như khẳng định là Ôn thị đã khuyên nhủ. Không hiểu sao, nhìn người con dâu mà hai năm qua bà luôn không vừa mắt này, hôm nay lại thấy thuận mắt lạ thường.
Đúng là đứa trẻ ngoan, tuy xuất thân không cao, từ nhỏ đã mất mẹ, nhưng tính tình lại hiền lành, không giống như những tiểu thư khuê các kia, ỷ vào xuất thân cao quý mà khinh thường người khác.
Từ nhị nương tuy có lúc ghen tị với chủ mẫu, có được một cô con dâu xuất thân từ phủ Quốc công, nhưng đôi khi bà cũng cảm nhận được Tôn thị kia xem thường bà và Tam nha đầu.
"Hôm qua con dâu nên nhường nhịn một chút, không nên nhất thời nóng giận tát Liễu tiểu nương, Nhị nương có trách con dâu không?" Nói đến cuối, giọng Ôn Doanh hơi run rẩy, như đang lo lắng bất an.
Từ nhị nương không cần suy nghĩ, bực tức nói: "Nó dám bịa đặt chuyện thị phi về Tễ nhi và con, đáng bị đánh, tát một cái đã là nhẹ, nếu là ta, nhất định sẽ đánh cho cái miệng thối tha của nó nát bét ra."
Nói xong, bà nghĩ, Ôn thị đã biết điều như vậy, trước tiên cho bà là trưởng bối một bậc thang, thì bà cũng không thể bạc đãi nó được.
Bà nhìn về phía Chúc ma ma, bà dặn dò: "Ngươi đi lấy bộ trâm cài bằng vàng và ngọc trắng của ta ra."
Chúc ma ma cúi người hành lễ, vừa xoay người định đi lấy thì bước chân khựng lại, không chắc lắm chắn nhìn Từ nhị nương.
"Nhị nương, bộ trâm cài bằng vàng và ngọc trắng sao?" Bộ này so với bộ bằng ngọc bích kia thì giá trị khác nhau một trời một vực.
Từ nhị nương gật đầu, rất chắc chắn: "Chính là bộ đó."
Chúc ma ma không hỏi nhiều nữa, xoay người trở vào phòng lấy trang sức.
"Con ngồi xuống trước đi." Từ nhị nương nói với Ôn Doanh.
Ôn Doanh ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Chúc ma ma còn chưa lấy trang sức ra, lại có nha hoàn vào bẩm báo, nói Tam nương đến.
Nhớ đến cảnh tượng hôm qua Ngũ lang hùng hổ dẫn thϊếp thất đến đòi công đạo, Từ nhị nương bất giác cười khẩy: "Tiểu viện của ta hôm nay thật náo nhiệt."
Thu lại nụ cười, bà nói với nha hoàn: "Mời Tam nương vào."
Tam nương mang theo nụ cười rạng rỡ bước vào, vừa vào đến chính sảnh, nhìn thấy Ôn Doanh đang ngồi đó, bà ta liền mỉm cười với Từ nhị nương: "Tỷ tỷ, hôm nay ta đột ngột đến đây, mong là không quấy rầy hai người."
Làm tỷ muội gần hai mươi năm, hai người đều hiểu rõ tính tình của đối phương.
Từ nhị nương treo lên nụ cười giả tạo: "Chỉ là nói chuyện phiếm thôi, sao có thể gọi là quấy rầy, muội mau ngồi xuống, chúng ta từ từ trò chuyện."
Từ lúc Tam nương bước vào, Ôn Doanh đã đứng dậy, cung kính đứng một bên.
Đợi Tam nương ngồi xuống, nàng mới ngồi xuống theo, nhưng từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu lên.
Có lẽ đã thành thói quen, Ôn Doanh rất ít khi nhìn thẳng vào người khác, một là không muốn người khác chú ý đến mình, hai là không muốn để lộ suy nghĩ trong lòng.
Sau khi ngồi xuống, Tam nương liền thu lại nụ cười, trên mặt lộ vẻ áy náy: "Hôm qua ta nghe nói Ngũ lang không nên thân, vì một ả tiện tỳ mà làm kinh động đến Tam tẩu, ta đã phạt ả tiện tỳ kia quỳ hai canh giờ, mong Tam tẩu bớt giận, đừng trách Ngũ lang không hiểu chuyện."
Nói xong, bà ta nhìn về phía Ôn Doanh.
Nếu là ngày thường, người trong viện nhi tử gây chuyện với Ôn Doanh, Tam nương biết chuyện, nhiều nhất cũng chỉ trách mắng bọn họ, sẽ không đến đây nói những lời này với nàng.
Nhưng hôm qua chuyện này náo loạn đến mức cả phủ đều biết, Thẩm Hàn Tễ lại ngủ lại phòng ngủ chính cả đêm, sáng hôm sau cố ý từ phòng ngủ chính đi ra, ý tứ trong đó không cần nói cũng hiểu.
Rõ ràng là nói cho người khác biết, tuy hắn không quá để tâm đến thê tử này, nhưng cũng không đến lượt bọn họ dạy dỗ.
Tam nương nghe được chuyện này, liền quyết định đến đây một chuyến, bày tỏ thái độ, không ngờ Ôn Doanh cũng ở đây, vậy cũng đỡ cho bà ta phải chạy thêm một chuyến.
Bị Tam nương nhắc đến, Ôn Doanh vẫn cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Tam nương nặng lời rồi, Ngũ đệ còn nhỏ, tính tình đơn thuần, dễ bị xúi giục. Hơn nữa hôm qua đều là do Liễu tiểu nương cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cho nên A Doanh chưa từng trách Ngũ đệ, Tam nương không cần áy náy."
Tam nương khẽ nhướn mày, hơi kinh ngạc, Tam tẩu vốn im lặng ít nói, hôm nay sao lại nói những lời dễ nghe như vậy?
Lúc này Chúc ma ma bưng hộp trang sức ra, Từ nhị nương muốn khoe khoang một chút, liền cố ý nói: "Đây là bộ trâm cài Hầu gia tặng ta vào sinh nhật ba mươi tuổi, hôm qua ta cũng đã trách oan A Doanh, nên tặng bộ trâm cài này cho con."
Chúc ma ma bưng hộp gỗ đến bên cạnh Ôn Doanh, mở ra.
Hai cây trâm, một đôi khuyên tai, một chiếc vòng cổ, một chiếc nhẫn.
Ngọc bích trắng trong như mây, hoa văn bằng vàng tinh xảo bao quanh, tinh xảo vô cùng.
Ôn Doanh nhìn bộ trang sức, sau đó ngẩng đầu nhìn Từ nhị nương: "Nhị nương, bộ trang sức này quý giá như vậy, con dâu không thể nhận."
Từ nhị nương cười nói: "Đã cho con, con cứ nhận lấy, còn khách sáo cái gì?"
Ôn Doanh không từ chối nữa, nhưng trong lòng cũng có phần nào được yêu mến mà lo sợ.
Từ nhị nương chưa từng cho nàng món quà nào giá trị như vậy, ngay cả hai năm trước lúc kính trà, bà cũng chỉ cho nàng một chiếc vòng tay.
Bên kia, ánh mắt Tam nương tối sầm lại, thầm mắng Từ nhị nương giả tạo. Nhưng nếu bà ta không tỏ vẻ gì, chắc chắn sẽ bị người khác gièm pha. Nhưng bà ta vốn không có ý định tặng quà gì, nên lúc đến cũng không chuẩn bị gì.
Nghĩ ngợi một lúc, bà ta vén tay áo lên, vừa tháo chiếc vòng tay bằng mã não trên tay xuống vừa cười nói: "Ta có một chiếc vòng tay bằng mã não, đã đeo nhiều năm rồi, coi như là bày tỏ chút hối lỗi vì chuyện hôm qua, tặng cho Tam tẩu vậy."
Ôn Doanh lúc này mới ngẩng đầu lên, hơi do dự nhìn Từ nhị nương.
Tam nương thực ra không muốn tặng quà, chiếc vòng tay kia rõ ràng là vật bà ta yêu thích, Từ nhị nương có thể nhìn ra.
Trong lòng bà vui vẻ, nụ cười giả tạo trên mặt cũng trở nên chân thật hơn.
"Đó là vật trưởng bối cho con, con cứ giữ lấy."
Ôn Doanh ngày thường vốn ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ đương nhiên càng nghe lời hơn, nàng đứng dậy, nhận lấy chiếc vòng tay, nói lời cảm tạ.
Nhìn Ôn Doanh nhận lấy chiếc vòng tay của mình, Tam nương chỉ cảm thấy xót xa.
"Đúng rồi, hôm nay Tễ nhi nói muốn đến đây dùng cơm cùng ta, muội muội có muốn ở lại Thường Xuân Uyển dùng cơm trưa không?"
Nhìn vẻ mặt khoe khoang của Từ nhị nương, Tam nương thật sự không muốn ở lại thêm nữa, bèn viện cớ: "Viện của ta còn chút chuyện, e là phải về trước."
Từ nhị nương cũng không có ý định giữ người thật, nên tiếp tục diễn: "Nếu muội còn việc, vậy thì cứ lo việc trước đi, ta không giữ muội nữa."