Hệ Thống Ép Ta Cứu Vớt Nam Phụ Hắc Hoá

Chương 7: Quỷ đầu chim (2)

Khi món ăn được mang lên, Đường Tinh nhìn hai hộp thức ăn trước mặt, cảm thấy khó khăn: Nàng thật sự không thể cầm được nhiều như vậy!

Nàng nhìn Vạn Chiêu với hy vọng y sẽ đồng cảm với mình.

Vạn Chiêu nhìn nàng một lúc, rồi đứng dậy cầm hộp thức ăn đi ra ngoài. Ánh mắt cầu xin của Đường Tinh khiến y cảm thấy khó chịu vì không tìm được lý do từ chối.

Đường Tinh nhìn đống đồ còn lại trên bàn:... Thôi được, chỉ còn đống này thôi.

Nàng theo sau Vạn Chiêu, hì hục chạy, trán đổ đầy mồ hôi, Vạn Chiêu bước rất nhanh, không có ý đợi nàng.

"Vạn tiểu công tử, chờ ta với!" Đường Tinh không theo kịp, cố gắng chạy tới, vươn tay níu lấy tay áo y, thở hổn hển.

Vạn Chiêu như bị điện giật, rút tay áo về, y quay lại nhìn nàng với vẻ ghét bỏ, nữ nhân yếu đuối, y ghét nhất loại người này, ngay cả tự bảo vệ mình cũng không làm được.

Đường Tinh nhìn Vạn Chiêu quay đầu đi xa, nàng cúi đầu thất vọng, không còn sức mà đuổi theo nữa.

Nàng dần đi chậm lại, điều hòa hơi thở, đến khi tới một ngã rẽ, nàng nghe thấy tiếng cầu cứu khẽ vang lên đâu đấy? Nàng cố lắng nghe nhưng không nghe thấy nữa, cứ tưởng rằng mình nghe nhầm, nhưng lại nghe thấy tiếng kêu rất yếu ớt.

"Có ai không? Cứu ta với!"

Đường Tinh đứng đó do dự nhìn về phía trước, Vạn Chiêu đã không thấy bóng dáng đâu. Nhưng nghe tiếng kêu cứu, nàng lại sợ có chuyện xảy ra.

Nàng cắn môi, quyết định đi theo tiếng gọi.

Đi vào ngõ một lúc, Đường Tinh bắt đầu hối hận.

Càng đi vào sâu con ngõ càng tối, nàng đứng đó kêu lên: "Có ai không?" Gọi vài lần không ai đáp lại, đang định quay đầu rời đi thì nghe thấy: "Giúp ta với..."

Đường Tinh đi vào sâu hơn, thấy trong bóng tối có một người phụ nữ y phục rách rưới nằm dưới đất, trông nàng ta gầy gò, hai má lõm vào. Nàng vội vàng chạy tới đỡ người phụ nữ dậy, nhưng người kia yếu đến mức không đứng lên nổi.

"Cô nương, không cần đỡ ta đâu." Người phụ nữ nói, giọng thều thào.

"Phu nhân, bà cố gắng lên. Ta sẽ đưa bà đến y quán, không xa đâu."

Ban đầu Đường Tinh nghĩ bà ta bị đánh, nhưng xung quanh không có ai, trên người bà ta cũng không thấy vết thương, nhưng toàn thân lại không có sức sống... Cuối cùng cũng gặp người yếu hơn cả mình, Đường Tinh thầm nghĩ.

Nhưng bà lại xua tay từ chối, "Cô nương thật tốt bụng, nhưng ta thực sự không đi nổi nữa rồi, nếu cô nương muốn giúp, xin hãy để lại chút thức ăn."

"Nhưng... nhìn bà có vẻ nghiêm trọng..." Đường Tinh lo lắng.

"Không cần, ta chỉ đi lấy củi, đột nhiên bệnh cũ tái phát, nằm nghỉ một lúc sẽ ổn."

Đường Tinh nhìn xung quanh, đúng là có ít củi, nhưng... thời này người ta cất củi ở chỗ hẻo lánh thế này sao?? Nhìn triệu chứng thì có vẻ là hạ đường huyết, người nghèo thời xưa thường không đủ ăn đủ mặc.

Đường Tinh nhìn sắc trời dần tối, nàng nghĩ một vài giây rồi lấy ra ít bánh vừa mua đưa cho bà, lấy nửa số bạc còn lại nhét vào tay bà, "Nếu vậy, bà ăn chút bánh này, còn số bạc này, khi khỏe hãy tới y quán khám."

Nữ nhân kia không từ chối, bà ta liên tục cảm ơn, "Đa tạ cô nương, cô nương tốt bụng như vậy chắc chắn sẽ được phúc báo!"

"Vậy ta đi đây, bà tự chăm sóc mình nhé."