Xuyên Sách: Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Thèm Làm Thế Thân Nghiêm Túc

Chương 27

Cậu ở trong chăn điều hòa để thích nghi mất một lúc rồi mới ló đầu ra, lấy điện thoại xem giờ, đã là chín giờ rưỡi.

Ngủ nướng thêm được một tiếng rưỡi nữa, cảm giác khắc người đều khỏe khoắn hơn nhiều.

Ôn Túc Nịnh đứng dậy, đôi chân trần bước lên con đường đá, bị nóng đến co rúm lại.

Cậu dùng mũi chân kéo đôi dép dưới bàn, định cầm bữa sáng đã nguội vào trong phòng, nhưng vào lúc đó, cậu đột nhiên có cảm giác như bị cái gì đó theo dõi.

Ôn Túc Nịnh nhìn quanh, không thấy ai trên đường.

Khu biệt thự nơi Tần Mộ dùng để nuôi thế thân có hệ thống bảo an rất nghiêm ngặt. Ngay cả Ôn Túc Nịnh khi ra vào cũng phải quẹt thẻ và chào hỏi với bảo vệ, không thể có khả năng lại có người lén lút đi vào được.

Ảo giác à?

Ôn Túc Nịnh không để tâm lắm, cậu híp mắt, lười biếng giãn người rồi đi vào trong cửa kéo của phòng khách.

Ôn Túc Nịnh ăn bữa sáng đã được hâm nóng, cuối cùng khi ngồi vào máy tính thì đã là mười giờ, điều chỉnh trạng thái xong, cậu vẫn có thể viết thêm được hai tiếng nữa.

Nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi, giữa chừng cậu nhận được một đơn làm ppt cực kỳ tinh xảo, bên kia còn yêu cầu khá là gấp, Ôn Túc Nịnh lập tức bắt tay vào làm.

Với Ôn Túc Nịnh hiện tại, việc làm ppt chắc chắn là ưu tiên hàng đầu.

Dù sao, hoàn thành xong sẽ có hoa hồng về tay ngay, còn viết văn thì giai đoạn đầu sẽ không có thu nhập. Cho dù cậu đã rất suôn sẻ ký hợp đồng thành công, nhưng vẫn cần ít nhất 20 ngày mới có thể cập nhật số lượng chữ cần thiết để lên kệ.

Trong tình trạng có thể bị chết đói bất cứ lúc nào, đương nhiên phải giữ lấy số tiền có thể kiếm được vào trong tay trước.

Ôn Túc Nịnh đã dành cả buổi chiều để hoàn thành bản ppt, rồi vừa gõ chữ vừa chờ phản hồi chỉnh sửa từ bên yêu cầu. Bên đối tác dù đề nghị bất cứ yêu cầu nào, cậu đều sửa đổi vô điều kiện, cho dù có nhiều yêu cầu theo quan điểm của cậu, một cựu đối tác lớn trước đây thì hoàn toàn là không tối ưu.

Ôn Túc Nịnh chỉ hy vọng có thể hoàn tất bản thảo càng nhanh càng tốt, rồi nhận tiền.

Đến giờ tập luyện buổi tối, cậu chỉ viết được hơn năm nghìn chữ, may mà đã hoàn thành phần để cập nhật.

Ôn Túc Nịnh nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch đã sắp xếp sẵn. So với việc lưu trữ bản thảo thì sức khỏe vẫn quan trọng hơn.

Sau bốn mươi phút, cậu kết thúc buổi tập và giãn cơ trên thảm yoga.

Các loại chức năng trong cơ thể này rất kém, nhưng độ dẻo dai thì rất tốt, ít nhất là ở đời trước cho dù Ôn Túc Nịnh có kẽo gãy cả người thì cũng không thể đạt được đến mức độ này.

Cậu luyện tập đến đổ mồ hôi, chỉ mặc áo sơ mi ngắn tay và quần đùi, để lộ đôi tay trắng nõn và mảnh mai, trên đôi chân dài thẳng có một vết đỏ nhẹ, đó là vết để lại khi cậu quỳ trên thảm yoga và giãn cơ.

Làn da của cậu rất nhạy cảm, chỉ cần hơi dùng lực một chút đã dễ dàng để lại vết tích, đến nỗi mà Ôn Túc Nịnh còn từng nghi ngờ có phải mình bị nổi mề đay không.

Tần Mộ trái lại rất thích điểm này, nhưng Ôn Túc Nịnh lại không cần hắn phải thích.

Sau khi kéo giãn toàn bộ cơ thể mỏi nhừ, Ôn Túc Nịnh nóng đến mức phải nắm lấy cổ áo sơ mi để quạt một lúc.

Mồ hôi chảy dọc theo gò má xuống cái cổ dài của cậu, tinh nghịch dừng lại một chút ở hõm xương đòn, cuối cùng rơi vào cổ áo trong lúc cậu đang cúi người thu dọn thảm yoga.

Chất vải mỏng manh dính sát vào cơ thể, khắc họa đường nét ngực và bụng. Ôn Túc Nịnh gạt mồ hôi trên trán đi.

Vào khoảnh khắc đó, cảm giác bị theo dõi lại xuất hiện.

Ôn Túc Nịnh quay đầu lại, chợt phát hiện ra rèm cửa sổ phòng khách không được kéo kín, để lại một khe hở.

Cậu đi chân trần đến cạnh cửa sổ, ngẩng lên xác nhận tất cả các vị trí có thể nhìn thấy hình bóng của cậu, cuối cùng khóa chặt mục tiêu ở tầng ba của dãy biệt thự phía sau.