Xuyên Sách: Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Thèm Làm Thế Thân Nghiêm Túc

Chương 20

Mục Vân Sanh đưa cốc trà sữa mình gọi cho cậu thiếu niên, ngồi cùng đối phương ở bậc thềm đến khi cậu uống hết.

Sự trầm mặc lúc cụp mắt xuống nhìn nhãn hiệu của cậu thiếu niên, dáng vẻ gò má hơi phồng lên khi ngậm ống hút, còn cả nụ cười mỉm để lộ ra vào phút cuối kia. Tất cả đều không phải thứ có thể xoá mờ khỏi ký ức chỉ trong ngắn ngủi vài ngày được.

Mục Vân Sanh thấy cậu bước xuống thang cuốn, đi thẳng, rẽ trái, khi về phía khu khám bệnh.

Trước khi não bộ kịp phản ứng, chân anh đã tự động bước đi.

Mục Vân Sanh bám theo từ phía xa, nhìn cậu giao căn cước công dân cho y tá phân phòng khám, đăng ký xong thì ngồi trên ghế để chờ.

Anh lùi lại hai bước, ngẩng đầu tìm kiếm tên khoa.

Khoa thần kinh và tâm lý.

Ơ?

Mục Vân Sanh khá bất ngờ, anh vốn tưởng cậu thiếu niên yếu ớt như vậy là do có bệnh tật trong người.

Có nên qua đó chào hỏi không?

Cậu ấy chắc không muốn bị phát hiện đi khám khoa tâm lý đâu nhỉ? Nếu như tuỳ tiện đi qua đó, liệu có làm cậu ấy càng khó chịu hơn không?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Mục Vân Sanh khỏi ra khỏi trạng thái phân vân ra, là Mục Bách Nham.

Mục Vân Sanh vội vàng nhận điện thoại, cuối cùng nhìn thoáng qua bóng lưng yên lặng của cậu thiếu niên, vừa quay người rời đi, vừa nói nhỏ:

“Sắp đến rồi, sắp đến rồi. Em đang tìm đường, đến ngay đây.”

Mục Vân Sanh đi xuyên qua hành lang tầng ba, đến khu nội trú, cuối cùng làm xong hết mọi thủ tục nhập viện.

Anh đẩy Mục Bách Nham đang ngồi xe lăn, đi vào phòng bệnh vip, đỡ ông anh cả ngồi lên giường. Mục Bách Nham thay bộ đồ bệnh nhân, bảo Mục Vân Sanh giúp nâng giường của anh ấy lên độ cao thích hợp.

Mục Bách Nham tựa lên đầu giường, mở laptop lên, bắt đầu xử lý công việc.

Mục Vân Sanh ngồi bên giường, nhìn báo cáo trên màn hình, từng hàng số khiến anh sắp ngất đến nơi.

“Sao mà nhập viện rồi còn phải làm việc nữa.”

“Tiểu phẫu thôi mà, cũng có ảnh hưởng đến chỗ khác đâu.” Mục Vân Sanh cười nói: “Có muốn nhân cơ hội này theo anh học không?”

“Không cần đâu, mấy thứ này nhìn thôi đã buồn ngủ rồi.”

Mục Bách Nham cũng không bắt ép, hỏi: “Nghĩ xong muốn làm cái gì chưa?”

Mục Vân Sanh biết anh ấy đang chỉ bốn mươi triệu kia.

Có rất nhiều công ty đăng ký vốn điều lệ cũng phải mấy triệu, mà ba anh đưa cho anh một lần cả bốn mươi triệu, thật sự là quá nhiều.

“Vẫn chưa ạ, em chẳng hiểu cái gì hết, bảo em đi lập nghiệp, chẳng phải là đi đốt tiền à?”

Mục Bách Nham: “Chuyện mà em thích thì sao? Nghĩ thử xem có thể làm được cái gì.”

Chuyện mà anh thích… Mục Van Sanh chìm vào suy tư.

Anh thích đọc tiểu thuyết, xem phim, đánh bóng, tập gym, ngoại trừ mấy thứ này ra thì dường như không còn gì nữa.

Mục Vân Sanh: “Hay là em đi mở phòng tập gym? Không được, phòng tập gym trong thành phố vốn đã nhiều rồi, thị trường bão hòa mà còn chen thêm một chân vào nữa, thì sẽ thành đốt tiền thật mất.”

Mục Bách Nham: “Không vội, em cứ tìm từ từ, chỉ khi làm việc mình thích mới có thể có động lực để tiếp tục kiên trì.”

“Vâng.” Mục Vân Sanh khựng lại, tò mò nói: “Vậy anh, anh có thể chia sẻ cảm nghĩ khi làm chuyện mà mình thích được không? Cũng dễ cho em tìm ra nhanh chóng.”

Mục Bách Nham cười nhưng không trả lời, một lúc sau, anh ấy mới thấp giọng đáp: “Anh cũng không biết nữa.”

Lúc anh ấy vừa mới tốt nghiệp, chẳng có ai hỏi anh ấy muốn làm gì, chẳng có ai cho anh ấy vốn để đi phát triển chuyện mà mình thích. Anh ấy vào thẳng tập đoàn để làm việc, làm từ những việc văn phòng cơ bản nhất, dùng thời gian tám năm để tích lũy từng chút một, mới bước được lên đến tầng quản lý.

Vậy nên, anh ấy rất hâm mộ Mục Vân Sanh.

Mục Bách Nham điều chỉnh trạng thái của mình lại rất nhanh: “Nếu như đã có tiền vốn đó, em cứ thử sức nhiều vào, không cần đắn đo lắm làm gì.”