Xuyên Sách: Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Thèm Làm Thế Thân Nghiêm Túc

Chương 4

Ôn Túc Nịnh dùng thìa khuấy đều, làm cho thứ bột màu trắng có hương quýt hòa tan vào nước canh. Mùi thuốc hòa quyện một cách hoàn hảo vào hương vị chua ngọt của món canh giải rượu Bát Trân*.

(*Bát trân - 八珍: tức là tám món ăn quý trong Mãn Hán toàn tịch bao gồm bướu lạc đà, chân gấu, não khỉ, hươu sừng, ốc vòi voi, bào thai báo, đuôi tê giác, gân hươu.)

Cậu ném túi đựng bột PEG-4000 đã bị xé mở vào bồn cầu rồi xả nước, nhằm tiêu hủy mọi dấu vết, sau đó mới mang bát canh giải rượu chứa đầy tấm lòng thành của mình đến phòng ngủ của Tần Mộ.

Tần Mộ đang nằm ngửa trên giường, hàng lông mày nhíu lại, hai mắt nhắm nghiền như đang nghỉ ngơi.

Chiếc áo sơ mi vừa được cởi ra đang vắt vẻo trên lưng ghế, để lộ phần thân trên rắn chắc của hắn. Một tay Tần Mộ co lại thành nắm đấm đặt trên trán, cánh tay kia ẩn mình sau ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ nhỏ. Khóa kéo của quần tây bị kéo xuống, để lộ viền qυầи ɭóŧ tối màu, cùng với những chỗ mà Ôn Túc Nịnh không muốn chú ý.

Ôn Túc Nịnh bước đến bên giường, nhẹ nhàng mà nói: “Canh giải rượu đã xong rồi.”

Tần Mộ ừ một tiếng, chống người dậy, nhận lấy bát canh từ tay Ôn Túc Nịnh rồi uống cạn một hơi.

Ôn Túc Nịnh cầm lấy cái bát, định quay người rời đi, nhưng Tần Mộ đột nhiên túm chặt cổ tay cậu.

Cơn đau nhói lên từ vết thương dưới lớp băng gạc khiến Ôn Túc Nịnh giật mình. Cậu cố giữ bình tĩnh, quay lại nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm của Tần Mộ.

“Cậu…”

Tần Mộ đứng hình, bộ óc bị rượu làm tê liệt của hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại nắm lấy tay Ôn Túc Nịnh. Có lẽ vì vừa rồi không thể táy máy với cậu ở trong phòng bếp, nên mới làm cho tâm trạng của hắn không được thoải mái?

Làn da nhợt nhạt của chàng trai trước mắt được ánh đèn vàng ấm áp phủ lên một lớp màu dìu dịu, hệt như một thứ đồ mong manh dễ vỡ, mà thực tế đúng là như vậy. Tần Mộ biết, chỉ cần mình dùng chút sức mạnh, sẽ để lại được dấu vết trên cơ thể của Ôn Túc Nịnh, và phải rất lâu mới có thể phai đi.

Vết thương rất đau.

Ôn Túc Nịnh khẽ nhúc nhích cánh tay, nhưng chính động tác cố gắng vùng vẫy này càng khiến du͙© vọиɠ của Tần Mộ trỗi dậy một cách mãnh liệt, đủ để hắn bỏ qua cảm giác khó chịu vừa rồi.

Tần Mộ kéo mạnh một cái, định lôi chàng trai ấy vào lòng mình.

Ôn Túc Nịnh phản ứng không kịp, loạng choạng một bước. Bát canh trong tay chao nghiêng, làm cho phần nước canh còn sót lại trong bát rơi hết vào áo cậu.

“Ấy!” Ôn Túc Nịnh khẽ hô lên một tiếng. Nước canh nhầy nhụa chảy xuôi theo vải áo, nhỏ xuống giường của Tần Mộ.

Chàng trai vội vàng lùi lại trong sự hoảng loạn, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, để tôi đi rửa cái đã.”

Hai lần bị cắt ngang, Tần Mộ đã hoàn toàn mất hứng.

Hắn buông tay Ôn Túc Nịnh ra, hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ không vui rồi nằm xuống.

Ôn Túc Nịnh nhanh chóng chui vào phòng tắm bên trong phòng ngủ của Tần Mộ, Cậu đóng cửa lại, sau đó vắt chỗ bị bẩn rồi vò áo dưới vòi nước.

Nước canh nhanh chóng được giặt sạch. Ôn Túc Nịnh vắt khô áo, giữa tiếng nước chảy, cậu bước đến bên bồn cầu, lấy cuộn giấy từ hộp đựng giấy ra.

Cậu ngước nhìn quanh một vòng, mở tủ đựng khăn tắm phía trên ra rồi nhét cuộn giấy vào sâu bên trong.

Sau khi chắc chắn rằng không còn cuộn giấy nào khác trong nhà tắm, Ôn Túc Nịnh mới tắt vòi nước, cầm lấy cái bát đã rửa xong, nhẹ nhàng mở cửa.

Tần Mộ đã ngủ, tiếng ngáy nhẹ vang lên một cách rõ ràng giữa đêm yên tĩnh. Ôn Túc Nịnh không để ý đến hắn thêm nữa mà lặng lẽ rời đi.

Ôn Túc Nịnh đặt bát vào phòng bếp xong bèn trở về phòng mình. Áo ướt dính hết vào ngực và bụng của cậu, nước bốc hơi mang theo cả hơi ấm, khiến cơ thể vốn đã yếu của cậu bắt đầu run rẩy.

Ôn Túc Nịnh nhanh chóng thay một chiếc áo khô khác, chỉ làm mấy việc nhỏ mà cậu đã cảm thấy choáng váng đầu óc.