"Cầu đại sư bỏ qua cho ta, ta chết rất oan, ta không cam lòng, không cam lòng a a a! Sau khi ta chết thì không thể bay ra khỏi đây, ta chưa từng hại ai, thật sự, ta thề."
Tiêu An Nhạc đâu thèm tin, nàng ta không hại người nhưng đã ăn nhiều quỷ.
Nàng rút lại pháp quyết, nói:
“Nếu ngươi biết rành về chỗ này thì hãy đi theo ta, ta sẽ giúp ngươi chấm dứt tâm sự, đưa đi đầu thai.”
Tiêu An Nhạc dứt lời, Tần Thư Nhiễm nghiêng đầu nhìn nàng, vừa rồi suýt chút hồn phi phách tán khiến nàng ta sợ không dám quậy nữa, nhưng cũng xác định một điều rằng cô nương này thật sự rất lợi hại.
“Ngươi thật sự có thể mang ta đi ra ngoài?"
Tiêu An Nhạc gật đầu:
“Bách Quỷ Sát Hồn Trận bình thường không thể làm khó ta được, nhưng sau khi ra ngoài ngươi không được xằng bậy, phải nghe lời ta."
Trăng đã trốn vào mây đen, vội vàng muốn tan ca.
...
Sáng sớm, trong cổng kinh thành, Tiêu An Nhạc cầm cây dù làm bằng xương trắng, mặt dù là cắt từ áo cưới của Tần Thư Nhiễm, cán dù có màu trắng hếu.
Nàng dùng thủ thuật che mắt lên cây dù, người khác chỉ thấy cây dù giấy màu đỏ cán trắng bình thường.
Tần Thư Nhiễm bay bên cạnh Tiêu An Nhạc, nàng ta ôm cán dù, hai mắt sáng rực nhìn kinh thành:
“Tần Thư Nhiễm này trở về rồi, ha ha ha ha ha ha!”
Tiêu An Nhạc mặc kệ nàng ta nổi điên, nàng nhìn con phố cổ kính, trong bụng phát ra tiếng sôi sục.
Đã bao nhiêu năm rồi nàng chưa biết đói là gì, tiếc rằng trên người nàng không có tiền, không có trang sức, nên điều đầu tiên cần làm là phải nghĩ cách kiếm tiền.
Tiêu An Nhạc nghĩ như vậy, ánh mắt rơi vào người ông chủ bán bánh bao ở bên đường.
Nàng đi thẳng tới chỗ đó:
“Ông chủ, ta biết xem bói, để ta tính một quẻ cho ngươi, trả ta bằng hai chiếc bánh bao là được.”
Ông chủ trung niên xua tay với nàng:
“Đi ra đi, ăn xin đừng đứng đây cản trở ta làm ăn. Coi bói ư? Số ta là lao lực cả đời, có gì cần coi?”
Tiêu An Nhạc: Đúng là một người tự biết thân phận.
Nếu để đám hậu bối Huyền giới biết nàng không kiếm nổi một chiếc bánh bao thì còn mặt mũi nào.
Tần Thư Nhiễm và nàng núp dưới cây dù.
"Đại sư, dân chúng bình thường như vậy không có tiền đâu, phải tìm kẻ làm quan mới được.”
"Ngươi nói có đạo lý, chúng ta lập tức đi tìm phủ đệ của quan đi.”
Người Huyền Môn thường tiết lộ thiên cơ, trong ngũ tệ tam khuyết thì nàng luôn thiếu tiền, không thể để cơ thể bị thiếu hụt cái gì.
Cho nên, nàng nhất định phải ăn ngon bồi bổ cơ thể, lấy tiền còn dư đi làm việc thiện tích lũy công đức, lần sau phi thăng chắc sẽ không bị đánh rớt xuống vì thiếu công đức nữa.
Tần Thư Nhiễm xung phong nhận việc:
"Đại sư, ta biết con phố bên kia đều là phủ đệ của quan lại!”
Tiêu An Nhạc nhìn theo phương hướng nàng ta chỉ, nhấc chân đi về phía bên kia, quả thực có nhiều nhà cao cửa rộng.
Bỗng có một con ngựa điên chạy vào con phố này.
"Mau tránh ra, con ngựa này điên rồi!”
Một con ngựa điên chạy vào tầm mắt của Tiêu An Nhạc, nó chạy nhanh về phía nàng, sau lưng nàng còn có mấy đứa bé nắm tay nhau xoay vòng tròn chơi đùa.
Tiêu An Nhạc không né mà còn tiến lên mấy bước, ném dù xương trắng lên cao.
Nàng đang định một đấm đánh chết ngựa điên kia thì có mặt trời bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, à không, là một đoàn ánh sáng vàng.
Ánh sáng quá chói khiến Tiêu An Nhạc nheo mắt lại, thì ra là một người đàn ông mặc áo choàng bạc trắng, ánh mắt sắc bén, ngũ quan giống như thần và ma tạc tượng.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin