Lén Lút Sinh Con Bị Lên Hot Search

Chương 23: Cậu bị thay rồi

Edit: Hỗn Yên

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Bạch Nhứ ở lại nhà Mạc Diễm, còn muốn mang theo con mèo trắng mập Thanh Linh. Mạc Diễm liền đi mua cát mèo, đồ ăn và một đống thức ăn dinh dưỡng cho nó.

Bởi vì Bạch Nhứ là bán yêu nên cũng không nuôi Thanh Linh như thú cưng. Cả ngày nó đều tự chạy, kiếm ăn ở bên ngoài, lâu lâu lười ra ngoài mới tìm đồ ăn trong nhà.

“Thực ra nó có thể tự kiếm ăn được.” Bạch Nhứ ôm Thanh Linh đi tới bên cạnh đống đồ ăn cho mèo: “Không cần chăm sóc cho nó.”

“Nơi này không giống sân nhà của em, nó không ra được.”

Bạch Nhứ nhìn thoáng qua cửa sổ, đúng là vậy.

Thanh Linh yên tâm thoải mái trở thành mèo nhà, Bạch Nhứ còn ôm nó đi tắm, rồi cắt móng tay cho nó, vì sợ nó cào đồ.

Những tin tức trên mạng vẫn còn hot, một bộ phận nhỏ vẫn sung sức mắng chửi Bạch Nhứ, hầu hết mọi người đã chuyển sự chú ý từ Bạch Nhứ qua Mạc Diễm.

Đạo diễn Mạc vừa lạnh lùng vừa thần bí nhưng trêu chọc người khác lại không chút ngại ngùng gì. Tuy hơi khó tưởng tượng nhưng trong mắt cư dân mạng thì cũng rất hợp gu, có không ít người đã bắt đầu kêu gào muốn chú ý tới chương trình còn chưa phát sóng, vì muốn xem đạo diễn Mạc trêu chọc người khác.

Bây giờ người cùng yêu đã sớm chung sống hòa bình, số đông người này, dần dần cũng có người bắt đầu nói Bạch Nhứ lớn lên rất đẹp, đáng yêu, nguyện ý làm trạm cp.

Ngô Trọng Quang nhìn thấy mấy tin tức đó thì kích động gào rú lên. Lúc gọi điện thoại cho Mạc Diễm, anh ta còn không nói rõ được thành lời.

“Chương trình sắp hot rồi, ông đây sắp nổi tiếng rồi!”

Khi Ngô Trọng Quang còn đang ở đầu bên kia gào thét, thì Mạc Diễm đã trực tiếp cúp điện thoại. Anh gửi tin nhắn cho Nhan Phú nói rằng hiệu quả đã đủ rồi, có thể ngừng.

Chủ đề tiếp theo sẽ do cư dân mạng tự đưa ra.

Bộ phim mới của Mạc Diễm sắp đóng máy, bộ phim bị rò rỉ thông tin trước đó cũng đang rất hot. Mấy ngày nay, Mạc Diễm vô cùng bận rộn, Bạch Nhứ cũng chỉ có thể gặp anh vào buổi tối.

Không thể đi ra ngoài, Bạch Nhứ chỉ đành có thể ở nhà xoa mèo, lấy hết những bộ phim điện ảnh, phim truyền hình mà Mạc Diễm làm đạo diễn ra xem. Vừa xem cậu vừa nghĩ, nếu Mạc Diễm đi đóng phim thì nhất định cũng thực không tồi, khẳng định còn đẹp trai hơn so với các diễn viên chính trong đó nhiều.

Tối thứ bảy, Mạc Diễm về nhà sớm. Sau khi ăn cơm xong, anh tranh thủ thời gian đưa Bạch Nhứ về nhà thu dọn đồ đạc, thả lại Thanh Linh ở sân vườn cho nó được tự do.

Giữa trưa chủ nhật, hai người cùng bay qua địa điểm ghi hình tụ họp với mọi người ở một quốc gia nhiệt đới nhỏ.

Tập này tổ ghi hình sẽ trực tiếp ghi hình từng phòng. Vốn định sắp xếp cho Bạch Nhứ và Hàn Tư Phú ở một phòng, nhưng thấy trên mạng xào như vậy, Ngô Trọng Quang bèn thay đổi chú ý cho Bạch Nhứ và Mạc Diễm ở cùng nhau.

Trong nước đã là cuối thu, nơi này lại nóng tới nỗi khiến người ta không muốn mặc quần áo. Bạch Nhứ vừa vào phòng liền đi thay quần đùi và áo thun mỏng. Đôi chân gầy gò đong đưa trước mặt Mạc Diễm, khiến Mạc Diễm không mở được đôi mắt.

Bạch Nhứ cao khoảng 1m8, đôi chân vô cùng dài, hình dạng cũng rất đẹp, làn da thì trắng nõn bóng loáng. Lúc thu dọn đồ đạc ở trong phòng, Mạc Diễm nhìn tới mức hai mắt đều trầm xuống.

“Thay quần dài đi.” Mạc Diễm nhíu mày, lấy một cái quần vận động màu đen mỏng từ trong vali mình ra: “Lát nữa tổ ghi hình sẽ qua.”

Tất cả mọi người ở đây, ngay cả người trong tổ ghi hình cũng đều mặc quần đùi, tới cả Mạc Diễm cũng mặc một cái quần đùi, lộ đầu gối và cẳng chân ra.

Bạch Nhứ nhìn chằm chằm chân anh một lúc rồi lắc đầu, nói: “Mọi người đều mặc như vậy mà. Nóng lắm, em không muốn mặc quần dài.”

Mạc Diễm cắn chặt răng. Anh thật sự rất để ý đến việc Bạch Nhứ lộ chân như vậy, bèn kéo cậu qua ngồi lên đùi mình, nhẹ giọng nói: “Nghe lời đi, chỗ này nhiều sói lắm.”

“Sói?”

Mạc Diễm cong môi cười, một bàn tay sờ lên trên đầu gối Bạch Nhứ, rồi dần mon men sờ vào nơi non mềm nhất phần phía trong đùi.

Quần Bạch Nhứ khá rộng, vừa vặn cho Mạc Diễm làm chuyện xấu.

“Chẳng lẽ anh không phải sói?”

“Anh xấu xa quá!” Bạch Nhứ đè lại bàn tay đang làm loạn của anh rồi kéo ra, nhảy xuống đất, đỏ mặt hừ nhẹ một tiếng: “Suốt ngày trong đầu anh toàn mấy thứ đen tối, em không thay đâu, anh tự nhịn đi.”

Mấy ngày nay mỗi đêm đi ngủ Mạc Diễm đều phải sờ loạn một hồi, tới khi Bạch Nhứ tức giận mới chịu đi ngủ. Bạch Nhứ thật sự là rất sợ anh.

Mạc Diễm nhướng mày với cậu: “Không thay xem tối nay anh xử lý em như thế nào.”

Bạch Nhứ sợ tối anh sẽ thật sự làm gì, chỉ đành bất mãn cầm lấy quần vận động đi vào toilet.

Đúng 6 giờ thì tổ ghi hình ập vào bất ngờ, Bạch Nhứ đã thay quần xong, đang mặc quần vận động hơi dài của Mạc Diễm, ngồi xếp bằng trên giường chơi điện thoại.

“Nào, Bạch Nhứ, chào hỏi mọi người một cái đi.” Bàng Tát đi tới ngồi xuống mép giường, ôm lấy Bạch Nhứ nói: “Đã quen ở chung với đạo diễn Mạc chưa?”

“Quen rồi.” Bạch Nhứ nói: “Đạo diễn Mạc cực kỳ tốt với tôi.”

“Ồ.” Bàng Tát đảo mắt nhìn qua Mạc Diễm: “Xem ra đạo diễn Mạc rất thích Bạch Nhứ của chúng ta.”

“Thích.” Mạc Diễm nói: “Cực kỳ thích.”

Bạch Nhứ đỏ mặt cúi đầu, tiếp tục bấm điện thoại.

Tổ ghi hình đột nhiên ăn một bữa cẩu lương, ai cũng muốn khụ nhưng lại không dám. Bàng Tát lại hỏi thêm một vài câu hỏi, quay lại cách bài trí căn phòng rồi đưa tổ ghi hình qua phòng tiếp theo.

Người vừa đi, Mạc Diễm đã đứng dậy khóa cửa lại, rồi đi tới mép giường ôm Bạch Nhứ vào trong lòng: “Anh nói thích em, em đỏ mặt cái gì?”

“Em không có.” Bạch Nhứ cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Chỉ là nghe thấy rất vui.”

“Anh cũng rất vui, bây giờ ở bên em cảm giác rất hạnh phúc.”

Bạch Nhứ nghe vậy thì cả người mềm nhũn, tựa vào trong lòng anh, cùng anh nói chuyện.

Cơm chiều phải bổ sung bữa tiệc liên hoan lần trước chưa ghi hình được, dĩ nhiên cần phải vui vẻ, hòa thuận. Lâu lâu Mạc Diễm lại ngẫu nhiên đi trêu chọc một người, hoặc bổ một dao kết liễu, tới tận 11 giờ mới kết thúc.

Đợi sau khi tất cả mọi người đi hết, Mạc Diễm liền dẫn Bạch Nhứ tới trước bàn ăn ngồi dạy cậu chơi game. Đánh được một lát, anh gọi điện thoại cho Cố Hi.

Cố Hi vô cùng vui vẻ đi xuống, nhưng khi nhìn thấy Bạch Nhứ ở bên cạnh Mạc Diễm thì khẽ ngây người, ngồi xuống đối diện bọn họ: “Tìm tôi có việc gì?”

“Không có chuyện gì lớn.” Mạc Diễm tiếp tục chỉ Bạch Nhứ chơi trò chơi. Anh vừa ấn lên màn hình vừa nói: “Chỉ muốn báo cho cậu một tiếng, tôi có chuẩn bị quà cho cậu, chờ ghi hình xong tập này trở về cậu có thể nhận được.”

Cố Hi có chút ngạc nhiên: “Quà gì cơ?”

“Có qua có lại, cậu tặng tôi quà lớn như vậy, dĩ nhiên tôi phải đáp lễ.” Mạc Diễm ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn cậu ta: “Bắt đầu từ việc... cậu chấm dứt hợp đồng với đoàn phim {Vu Sơn} đi.”

“Anh nói gì vậy?” Cố Hi vô cùng ngạc nhiên: “Đã sớm công bố danh sách diễn viên chính thức rồi, anh định thay đổi người?”

“Đúng vậy.” Mạc Diễm trả lời một cách qua loa: “Nếu cậu đã nói tôi mở cửa sau cho Bạch Nhứ, để dẫn cậu ấy vào tổ, vậy thì tôi nhất định phải mở cánh cửa sau này đủ lớn, mới có thể chứng minh tôi lạm quyền làm việc tư, có phải hay không?”

“Mạc Diễm!”

“Cứ như vậy đi, nhân vật của cậu đổi thành Bạch Nhứ. Cậu ấy có diễn được hay không cũng chẳng sao, cũng lắm thì phim không nổi, tôi bù chút tiền và danh tiếng thôi, chuyện nhỏ.”

Cố Hi đẩy ghế ra, đứng bật dậy: “Mạc Diễm, anh có biết anh đang nói gì không? Anh thật sự vì cậu ta mà chuyện gì cũng dám làm?”

“Tính cách tôi như nào cậu mới biết ngày đầu à?” Mạc Diễm chỉ vào điện thoại Bạch Nhứ: “Chỗ này, nhấn chỗ này.”

Bạch Nhứ mau chóng nhấn vào nhưng không còn kịp nữa, Bạch Nhứ đã chết rồi.

“Nhiều năm như vậy rồi, mỗi bộ phim truyền hình hay điện ảnh đều nổi, dù không quá nổi thì cũng được khen ngợi. Chẳng lẽ anh lại vì cậu ta mà chấm dứt sự nghiệp của mình ở đây sao?”

“Chưa chắc tôi không diễn tốt?” Bạch Nhứ cất điện thoại lại, ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Diễn không tốt thì Mạc Diễm sẽ dạy tôi, cậu sốt ruột thay chúng tôi làm gì?”

Cố Hi tức tới mức toàn thân run rẩy. Mạc Diễm che miệng cười cười, ôm lấy Bạch Nhứ đứng dậy: “Lúc trước tôi và cậu ấy không có quan hệ gì, tôi còn che chở cho cậu ấy. Bây giờ cậu ấy đã là người của tôi, tôi càng muốn che chở cho em ấy.”

“Cái gì?”

“Ngoài việc thông báo cho cậu biết cậu bị thay, còn muốn báo cho cậu một tiếng, tôi và Bạch Nhứ đang yêu nhau.”

Bạch Nhứ không ngờ anh sẽ nói với Cố Hi như vậy, trong lòng vừa sợ lại vừa vui. Cậu xoay người ôm lấy eo Mạc Diễm, nhón chân hôn anh một cái, sau đó quay đầu le lưỡi với Cố Hi.

Ngôn Liên, dù chuyển thế, dù cô nhanh hơn tôi một bước, nhưng cô vẫn không chiếm được A Hoài, anh ấy vốn là của tôi.