Edit: Hỗn Yên
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Bạch Nhứ thường thức dậy đúng vào lúc bình minh nhưng hôm nay mãi tới khi mặt trời chiếu thẳng vào mặt, cậu mới mơ màng tỉnh dậy, đau nhức cử động chân.
Toàn thân không có chỗ nào là không đau, ký ức tối hôm qua cũng mạnh mẽ ập vào trong não bộ. Bạch Nhứ ngồi dậy khỏi giường, cái chăn trượt khỏi eo để lộ một dấu hôn đỏ.
Không xong rồi!
Bạch Nhứ cẩn thận quay đầu nhìn về vị trí bên cạnh, một tay Mạc Diễm để ở ngoài chăn, có mấy vết cào rất dễ thấy, có cái còn chảy cả máu.
Cũng may Mạc Diễm chưa tỉnh lại, còn đang nằm ngay ngắn trên giường nhưng ngủ không sâu, lâu lâu lại nhíu mày, dường như lúc nào cũng có thể tỉnh lại.
Tối hôm qua, tối hôm qua hình như đã viên phòng với Mạc Diễm, người bây giờ gọi là quan hệ.
Quan hệ trong tình hình Mạc Diễm không biết gì?
Bạch Nhứ lập tức giống hệt như con tôm luộc, đỏ từ đầu tới chân, hai tai cũng lộ ra khỏi tóc.
Ngay sau đó, Bạch Nhứ bất chợt tỉnh táo lại như bị một chậu nước lạnh dội lên đầu.
Nếu Mạc Diễm tỉnh lại, biết mình vừa viên phòng với một người chỉ vừa mới quen và có lẽ anh hoàn toàn không muốn, anh sẽ có tâm trạng gì?
Lỡ như vì vậy mà Mạc Diễm chán ghét mình vậy phải làm sao bây giờ?
Bạch Nhứ bỗng không dám đối diện với chuyện tiếp theo, không dám đối mặt với Mạc Diễm.
Vẫn nên rời đi trước, đợi sau này có cơ hội hoặc đợi tới lúc Mạc Diễm khôi phục lại ký ức rồi nói cho anh biết sau.
Bạch Nhứ rón rén đi xuống giường, chân mềm nhũn suýt chút té ngã xuống đất. Cậu vội vàng dùng phép thuật để mình đứng vững rồi lại dùng phép thuật mặc hết toàn bộ quần áo vào, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Cố Hi còn đứng ở phòng tắm, Bạch Nhứ đi tới cửa rồi lại dừng lại, nhìn thoáng vào bên trong, có chút không biết nên làm gì.
Nếu để Cố Hi ở lại đây, Mạc Diễm sẽ tưởng người ở bên anh là Cố Hi. Bạch Nhứ không hy vọng chuyện như vậy xảy ra, lúc trước hai người đã hiểu lầm nhiều rồi.
“Trở về nhà cậu đi, nhớ rõ tối hôm qua cậu ngủ ở nhà.” Bạch Nhứ dựa vào tường, cố cử động ngón trỏ. Cố Hi lập tức biến mất khỏi phòng tắm.
Tuy sử dụng phép thuật với con người nhưng Bạch Nhứ mặc kệ.
Bạch Nhứ thở dài quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Diễm còn đang nằm trên giường, ngẫm nghĩ rồi biến thành một con chim bay ra khỏi cửa sổ.
Tốt nhất là không để cho ai thấy.
Về tới nhà, nằm lên trên giường, Bạch Nhứ vô cùng mệt mỏi. Cơ thể cậu đau như thể bị gì đó chèn ép, chỉ cần động một chút thôi là Bạch Nhứ đã đau tới mức đứng ngồi không yên.
A Hoài từng nói viên phòng là chuyện quan trọng nhất đời người, cũng là lúc viên mãn nhất trong cuộc đời một người nên mới gọi là viên phòng. Nhưng bây giờ Bạch Nhứ không cảm giác được chút viên mãn nào, chỉ có cơ thể đau nhức không thôi.
Mạc Diễm tối hôm qua… Bạch Nhứ không ngờ Mạc Diễm còn có một mặt dã man như vậy.
Trước kia rõ ràng anh rất dịu dàng.
Nghĩ tới Mạc Diễm, mặt Bạch Nhứ đỏ bừng. Cậu nằm một lát rồi lại lấy điện thoại ra xem một bộ phim điện ảnh do Mạc Diễm làm đạo diễn, nhưng xem được một nửa đã mệt mỏi ngủ thϊếp đi.
Lúc Mạc Diễm tỉnh lại đã là buổi chiều, cả người mệt mỏi, choáng váng không nói nên lời. Âm thanh anh trầm khàn, khắp người tê dại bất lực.
Trong phòng còn phảng phất thoang thoảng mùi tanh tanh, không cần nói cũng biết nơi này đã xảy ra chuyện gì.
Mạc Diễm chống giường ngồi dậy, nhìn lướt qua khắp phòng, không có ai.
Ký ức của anh chỉ dừng lại ở mùi hương ngọt ngọt trong xe tối hôm qua, sau đó thì anh không nhớ được gì nữa. Mạc Diễm siết chặt chăn, nhỏ giọng mắng một câu rồi xốc chăn đi xuống giường.
Trong phòng tắm còn treo quần áo của Cố Hi, nhưng không có ai ở đây.
Cố Hi không phải loại người xảy ra quan hệ rồi lại cam tâm tình nguyện bỏ của chạy lấy người, cậu ta chỉ chờ anh tỉnh lại rồi sẽ thông báo cho cả thiên hạ biết.
Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Mạc Diễm mở vòi sen ra, tùy tiện tắm rửa rồi rời khỏi phòng.
Xe cũng không bị người lái đi, Mạc Diễm vừa đi ra thì chàng trai thường hay lái xe cho Mạc Diễm đã chạy xe tới trước cửa cho anh.
Mạc Diễm trực tiếp lái xe đi tới nhà Cố Hi.
Dường như Cố Hi mới tỉnh ngủ, còn đang mặc áo ngủ ra ngoài mở cửa. Lúc nhìn thấy Mạc Diễm, cậu ta vui vẻ cười hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Mạc Diễm nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta, sau một lúc chắc chắn cậu ta không nói dối anh mới hỏi: “Tối hôm qua cậu đi đâu vậy?”
“Tôi đưa anh tới khách sạn xong về nhà.” Cố Hi không hề nghĩ ngợi trả lời Mạc Diễm, không chút nghi ngờ gì.
Điều đó làm Mạc Diễm càng thêm khó hiểu, không có chuyện đi tới bước đó rồi Cố Hi lại buông tay.
Hơn nữa là ai bỏ thuốc anh?
Vừa nãy khi đi đường Mạc Diễm đã kiểm tra qua nhang đốt, không có vấn đề gì cả, chỉ có thể là ăn phải đồ bị bỏ thuốc ở câu lạc bộ.
Cố Hi có quen ông chủ câu lạc bộ, nếu không phải cậu ta sai thì là ai?
“Tối hôm qua cậu đã cấu kết với ông chủ câu lạc bộ làm gì?”
“Tôi…” Cố Hi cắn răng quay đầu đi: “Không có.”
“Nếu cậu không thừa nhận, tôi sẽ tự điều tra. Sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra thôi, tới lúc đó tôi sẽ không khách sáo vậy đâu.”
“Mạc Diễm.” Cố Hi ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt chảy xuống vô cùng đáng thương: “Anh thật sự vô tình với em vậy sao? Em đã theo đuổi anh ba năm rồi.”
“Tôi đã nói rồi, tôi không thích cậu.” Mạc Diễm có chút bực bội nâng cao giọng: “Tối hôm qua có phải cậu bỏ thuốc tôi không?”
“Là, là em!” Cố Hi nói: “Nhưng em chỉ đưa anh tới khách sạn rồi rời đi, không làm gì cả.”
“Hừ.” Mạc Diễm cười lạnh một tiếng rồi xoay người đi xuống lầu.
Thuốc là do Cố Hi bỏ, nhưng người cuối cùng ở bên anh là ai?
Người nào có thể khiến Cố Hi cam tâm tình nguyện rời đi trong tình huống tốt như vậy?
Người nọ nhất định không phải là Cố Hi, cậu ta không phải là loại người đã thành công mà lại không nói ra.
Mặc kệ là ai, người này nhất định không phải là người thường.
Trong đầu Mạc Diễm đột nhiên hiện lên hình ảnh gương mặt Bạch Nhứ.
Mạc Diễm đang định gọi điện cho Dư Sinh hỏi về chỗ ở của Bạch Nhứ thì điện thoại trong túi đã kêu lên, là Hồ Tô.
Hồ Tô là trợ lý của Mạc Diễm, thường ngày phụ trách một vài vấn đề lặt vặt. Buổi sáng đã gọi mấy cuộc điện thoại nhưng Mạc Diễm không nghe.
“Làm sao vậy?” Mạc Diễm nhận cuộc gọi.
“Anh Diễm, tài nguyên của bộ phim vừa mới chiếu đã bị lộ, Hứa tổng kêu anh qua xem xem nên xử lý chuyện này như thế nào.”
Mạc Diễm hơi dừng một chút, chửi thầm một tiếng rồi cúp điện thoại, lái xe tới Bắc Thành.
Mạc Diễm đã chuẩn bị và cho quay bộ phim mới này trong một năm. Trong môi trường công nghiệp hóa phim truyền hình, anh đã phải mất hai năm để tập trung kỹ lưỡng từ đầu tới cuối bộ phim để được đề cử các giải thưởng lớn, vậy mà bây giờ lại bị lộ.
Bạch Nhứ ngủ cả một ngày. Sau khi tỉnh dậy, cậu ăn gì đó rồi ôm Thanh Linh ngồi trong sân phơi mình dưới ánh trăng, chậm rãi điều động linh lực chữa trị cho cơ thể của mình. Tới tận sau nửa đêm, cậu mới cảm thấy mình đã ổn hơn.
Dùng linh lực chỉ có thể chữa khỏi vết thương trong cơ thể, những dấu vết còn lưu lại trên người chỉ có thể để từ từ khỏi. Cũng may mấy ngày tiếp theo Bạch Nhứ không phải đi đóng phim, nếu không gặp Mạc Diễm thì có lẽ sẽ không lộ ra.
Bạch Nhứ nghỉ ngơi hai ngày, sang ngày thứ ba mới đi tới chỗ bác sĩ ở phố bên cạnh mua chút thuốc trị sẹo.
Bác sĩ ở phố bên cạnh tên Gia Cát, là một ông lão chuyên chữa trị cho yêu chứ không phải cho người. Ông ta suốt ngày trốn trong nhà không chịu ra ngoài, còn đội mũ có rèm che mặt. Từ lúc ông ta chuyển tới đây, Bạch Nhứ chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật của ông ta.
Khi Bạch Nhứ bắt đầu hấp thụ thuốc, vết thương trên người đã khỏi hoàn toàn.
Trước khi ra ngoài, Bạch Nhứ đã đứng trước gương chuẩn bị tinh thần rất lâu. Tới khi cậu cảm thấy mình có thể thản nhiên đối mặt với Mạc Diễm mới đi tới đoàn phim.
Nhưng Mạc Diễm vẫn chưa tới, anh còn đang bận xử lý chuyện bị lộ tài nguyên.