Trọng Sinh 70: Vợ Trước Của Đại Lão Ngày Càng Đáng Ghét

Chương 20

Lúc này, ông ta thực sự căm ghét bản thân mình vô dụng như vậy, mới khiến ngay cả một đứa con gái quê mùa cũng không thể thu phục được.

Phan Quế Vân vẫn rất nghe lời chồng, gương mặt bị ép vào bàn, nước mắt mũi đầy mặt, giống như Đậu Nga oan ức mà mở miệng nói: “Xin lỗi, tôi xin lỗi.”

Lý Xuân Lan thấy bà ta ngoan ngoãn mới buông tay, sau đó ghét bỏ vỗ tay, động tác đó giống như muốn thể hiện sự ghét bỏ khi chạm vào tay Phan Quế Vân giống như bị bẩn vậy.

Cuối cùng, cô trực tiếp cảnh cáo một tiếng: “Đêm khuya đừng có khóc lóc mà làm phiền tôi ngủ” rồi ung dung bước vào phòng.

“Hu hu… Các người nhìn bộ dạng kiêu căng của cô ta kìa! Thật quá đáng!” Phan Quế Vân tủi thân đến mức không để ý đến bộ dạng bẩn thỉu của mình nữa.

Khánh Quốc Cường nhỏ giọng nói: “Thôi đi, đừng khóc nữa! Bà muốn chọc cho con điên đó ra đánh nhau với bà à? Bà đánh lại được không?”

Phan Quế Vân lập tức im lặng.

Khánh Quốc Cường bực bội không biết phải làm sao với con quỷ dữ Lý Xuân Lan.

Ông ta không có mục đích nhìn quanh phòng khách, sau đó trút giận lên Phan Quế Vân, trực tiếp ra lệnh: “Nhà cửa bừa bộn như chuồng heo vậy, vừa bẩn vừa hôi, mau dọn sạch đi! Nhìn thấy mà tức chết.”

Phan Quế Vân nghẹn ngào lau nước mắt, không phản bác, coi như chấp nhận dọn dẹp đống hỗn độn này.

Còn Khánh Chí Bình và em gái út thấy chuyện kết thúc một cách ức chế như vậy, trong lòng tuy bức xúc nhưng cũng không dám tìm phiền phức người đang phát điên Lý Xuân Lan.

Về phần đống hỗn độn trong nhà, đương nhiên bọn họ cũng mặc định là công việc của mẹ mình, cho nên lầm bầm chửi Lý Xuân Lan rồi cũng lần lượt vào phòng.

Nhưng cần phải biết, từ khi Lý Xuân Lan đến, Phan Quế Vân đã lập tức được giải phóng khỏi việc nhà.

Đã quen với những ngày tháng nhàn nhã như vậy, giờ lại phải làm việc nhà, chắc chắn sẽ có một cảm giác đau khổ “từ sung sướиɠ đến khổ cực."

Huống hồ lúc này, đối mặt với bà ta ngoài khối lượng công việc gia đình quá mức, bà ta còn phải hầu hạ chồng ngồi xe lăn rửa mặt, massage cơ bắp chân, sau đó còn có một đứa cháu trai bẩn thỉu cần chăm sóc…

Làm xong tất cả mọi việc, Phan Quế Vân cảm giác eo lưng muốn gãy mất.

Đối với điều này, bà ta chỉ có thể thầm chửi rủa Lý Xuân Lan trong lòng.



Ngày hôm sau, đây là đêm ngủ ngon nhất của Lý Xuân Lan kể từ khi cô đến nhà họ Khánh.