Đế Nghiệp Vô Thường

Chương 2

Chương 2: Triền chiến
Hách Liên Bột đạp gió, nhưng lại hướng về phía Nguyên Bạch Lệ, giữ chặt yên ngựa xoay người định ngồi lên yên ngựa của Nguyên Bạch Lệ.

“Ngựa này của ta không phải ai cũng có thể cưỡi được.” Dứt lời, Nguyên Bạch Lệ xoay tay ra phía sau lưng Hách Liên Bột chụp lấy, làm cho đối phương mất thăng bằng ngã xuống, nhưng Hách Liên Bột cũng thừa dịp này hung hăng đánh vào mông ngựa.

Bị đau, tuấn mã hí vang một tiếng, không nề hà chủ nhân khống chế mà chạy như điên ra ngoài, khiến Nguyên Bạch Lệ như thế nào kéo cũng kéo không được, Hách Liên Bột thấy thế cười vang, thừa dịp Nguyên Bạch Lệ đang chấn kinh mà điểm nhẹ mũi chân, như một sợi dây đàn bị đứt mà tung người lên không ngồi trên lưng ngựa.

“Thắt lưng của Vương Gia thật mảnh khảnh nha.” Nam tử ngồi sau Nguyên Bạch Lệ cười lớn một tiếng, một đôi tay gắt gao ôm lấy Nam nhân phía trước, thân mình cũng dán lên.

“Đi xuống !” Khuỷu tay vung mạnh ra sau, kẻ phía sau truyền đến một tiếng kêu rên thống khổ, nhưng đôi tay kia như thế nào cũng không buông. Hành quân đả chiến mấy năm nay, có bao giờ gặp phải tên vô lại này ? Một bên trấn an con ngựa đang thất kinh, Nguyên Bạch Lệ cũng không quên vung mạnh khuỷu tay ra sau, nhưng kẻ phía sau cũng đã thông suốt, không chỉ ôm lấy thắt lưng của Nam nhân, còn thuận tiện đưa tay vòng qua nắm lấy.

Quân doanh đang giao chiến nhanh như chớp hiện lên, nhưng lại không có kẻ nào dám ngăn đón, một người là Thân vương của Thiên Triều, một kẻ là Tả Hiền Vương Hung Nô, người nhìn thấy cũng chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm, đến khi phục hồi lại tinh thần, hai người đã sớm biến mất trong màn đêm mờ mịt của thảo nguyên.

Trên thảo nguyên mịt mù, chiến tranh của hai người phải nói là càng đánh càng hăng, hai kẻ võ nghệ cao siêu cứ ngồi mà ngươi một quyền ta một cước, thỉnh thoảng lại có một kẻ sắp rơi xuống ngựa, Hách Liên Bột bị Nguyên Bạch Lệ một cước đá ra ngoài, Đại vương của thảo nguyên kia liền linh hoạt cuốn lấy mình người, lấy đà từ bụng ngựa lại vòng một vòng đi lên.

Một khi đã ngồi lên, hai tay liền nắm lấy chân Nguyên Bạch Lệ đè ép tới, chính mình cũng nhân cơ hội leo lên ngựa đem nam nhân gắt gao đè xuống.

Cứ như thế ngươi tới ta đi, tuất mã không biết chạy đã bao lâu, hai người cứ ở trên lưng ngựa một phen trình diễn võ thuật, nhưng từ lúc đánh giá ban đầu dần dần thưởng thức lẫn nhau, chiêu thức tàn nhẫn cũng thành tương hỗ lẫn nhau.

Nhân sinh trên đời, tri kỷ khó cầu ! Cuộc sống vương giả, nhãn quang lại quá cao, giang sơn ngàn dặm cũng tìm không ra một người có thể đứng sóng vai, vận mệnh trêu người, người tri kỷ nhất, lại là địch nhân phân cao thấp cả đời.

Con ngựa phi nước đại cũng bắt đầu thả chậm tốc độ, hao hết khí lựa cũng không quản trên người còn có hai kẻ điên, thảnh thơi ngừng lại, chẳng muốn đi thêm bước nào nữa.

“Trung Nguyên còn có một hán tử như ngươi !” Vuốt đi mồ hôi, Hách Liên Bột ngăn lại nắm đấm của đối thủ ha ha cười nói.

“Quân Hung Nô lại vẫn có một kẻ điên như ngươi !” Không còn vẻ lãnh ngạnh lúc đầu, trong lời nói của Nguyên Bạch Lệ bắt đầu dịu đi.

“Sẽ còn điên hơn nữa, ngươi có muốn kiến thức không ?” Nghe xong câu nói của Hách Liên Bột, Nguyên Bạch Lệ trong lòng khó hiểu, tên này còn muốn làm gì ? Không khỏi nhìn lại nam tử.

Ánh mắt chợt loé, Hách Liên Bột mạnh mẽ vươn người về phía Nguyên Bạch Lệ, đối phương cũng kinh hãi hết sức bị kẻ này hung hăng đẩy ngã, hai người tựa như một trái tuyết cầu hợp cùng một chỗ, từ trên lưng ngựa lăn xuống, ngươi áp ta ta áp ngươi lăn mấy vòng mới bắt đầu ngừng lại.

Còn chưa dùng lại, Nam nhân trong lúc đó đã bắt đầu tính toán, dựa vào cái gì ta cũng bị ngươi đặt ở phía dưới ?

Nguyên Bạch Lệ bị đặt ở phía dưới, liền dùng hết sức trở mình đem Hách Liên Bột đặt ở phía dưới, rồi bị áp trở về, như thế sau một trận quay cuồng lại ly càng xa con người đang nhàn nhã gặm cỏ. Cuối cùng, Nguyên Bạch Lệ ở Trung Nguyên vẫn không theo kịp quái lực của Hách Liên Bột, bị người đè lên.

“Đứng lên !” Nam nhân sớm đã hao hết khí lực, thở hổn hển từng hơi, trên người có một kẻ đè nặng xuống càng làm hắn thêm khó chịu.

“Thật vất vả mới ôm được nhuyễn ngọc ôn hương vào trong ngực, như thế nào có thể nói đứng lên liền đứng lên !” Hách Liên Bột cứ thế áp cả người lên Nguyên Bạch Lệ, nơi thân thể dính sát vào nhau tỏa ra tiếng tim đập cùng mùi hương của đối phương.

Mệt đến mức không muốn nói chuyện, Nguyên Bạch Lệ ngưỡng mặt lên trời nhắm mắt lại, chờ hắn hảo dưỡng khí lực, lại đánh một trận ! Chính là thanh tịnh không bao lâu, sắc mặt Nguyên Bạch Lệ lại càng ngày càng khó coi, cắn răng nói : “Đem tay ngươi thả ra !”

“Thắt lưng của đàn ông Trung Nguyên cũng mảnh khảnh giống như người sao ?” Tay cứ xoa xoa ở trên lưng, Hách Liên Bột nép vào thân nam nhân, không có chút ý tứ đứng dậy.

“Đàn ông Hung Nô nào cũng giống như người không có giáo dưỡng sao ?” Sau đó liền một trận khẩu chiến, ngươi tới ta đi, không chút nào nhường nhịn, nhưng nhìn không ra tên Hách Liên Bột diện mạo xấu xí này lại mồm mép lợi hại tới vậy.

“Họ Nguyên, bổn vương thích người.?” Vốn là khẩu chiến sảo đến sảo đi, Hách Liên Bột đột nhiên nói một câu ái muột.

“A ! Hiền Vương chính là gặp người liền nói thích ?”

Hách Liên Bột chỉ cười nhẹ một tiếng, dùng hai tay đem thân mình động lên nhìn chằm chằm Nguyên Bạch Lệ, nhếch miệng nói : “Nam nhân nhà người, đủ hương vị ! Không giống mấy con cóc chân yếu của Thiên Triều, thấy ta liền quỳ sụp xuống.”

Nghe thấy lời của Hách Liên Bột, Nguyên Bạch Lệ mặt mày phát lạnh, đang muốn nhấc chân đem kẻ ở trên đá đi xuống, liền đột nhiên phát hiện gương mặt của Hách Liên Bột phóng đại ra.

“Ưm !” Thứ lông lá gì đó khiến hắn khó chịu, thứ gì đó mềm mềm còn dùng sức cọ xát lên miệng….

“Làm càn !” Chân đá một cước, hăng hăng đem Hách Liên Bột đá xuống, Nguyên Bạch Lệ lấy tay áo dùng sức chùi sạch miệng, bộ dạng như vậy cùng với vẻ anh tuấn trên mặt thập phần không hợp.

“Ha ha ha… Vương Gia không cần thẹn thùng, loại chuyện này làm nhiều lần sẽ quen.” Lau đi bột phấn trên mặt mình, Hách Liên Bột chiếm được tiện nghi liền cười ha ha.

Hai thủ lĩnh quân doanh này, ngay trong thảo nguyên mờ mịt đánh nhau đến nằm bệt ra đất, lấy lại khí lực lại đánh nhau, trong không trung lại vẳng lại vài tiếng mắng chửi, con ngựa xa xa thản nhiên đứng ăn cỏ.