Bé Gà Con Tỏa Sáng Nhất Cung Điện Lang Vương

Chương 2: Sói đen hưng phấn

Cảnh Diễm hưng phấn.

Cảnh Diễm tâm hoa nộ phóng*.

(*ý chỉ cực kì vui vẻ, sung sướиɠ, kiểu như phấn khởi.)

Hắn đã gặp một tiểu thần tiên!

Sau khi nghiêng người đưa ra lời mời, hắn nhìn thấy Kiều Hi vẫn nằm ở chỗ đó, ngơ ngác nhìn hắn, dường như không có phản ứng gì, Cảnh Diễm thậm chí còn khom lưng, cúi người xuống, phát ra một tia ám chỉ mạnh mẽ.

Bươm bướm: "......"

Con hổ: "......"

Một người một thú liếc nhau, có thể thấy trong mắt từng người đều là vẻ ngơ ngác chả hiểu kiểu gì.

Còn Kiều Hi... sau khi Kiều Hi lấy lại tinh thần, cậu xoay người, bò bò bò, bò ra sau một bụi cây, thò ra nửa cái đầu, im lặng nhìn chằm chằm Cảnh Diễm.

Lúc này đổi thành Cảnh Diễm cứng đờ, nhớ tới vừa rồi hung hăng dọa nạt tiểu tử này, vội vàng đi qua giải thích: "Ta... Ta vừa rồi không phải đang mắng em!"

Hai người một thú ở đây đều tỏ ra không thể tin được. Mặc dù bọn họ không hiểu được tiếng "ngao ô" kia nhưng nhìn kiểu gì cũng là đều mắng Kiều Hi!

Kiều Hi lui về phía sau bãi cỏ một chút, ánh mắt trở nên cảnh giác hơn.

Cảnh Diễm: "..."

Chết tiệt, cái tính khí gắt ngủ quả không phải là thứ gì tốt mà!!

Bươm bướm thấy thế liền nói với Kiều Hi: "Đừng sợ, Cảnh Diễm sẽ không làm tổn thương cậu đâu, hắn chỉ là... lúc mới tỉnh ngủ có hơi nóng tính."

Cảnh Diễm!

Con sói đen này quả thực chính là con sói đen hung bạo nhất trong truyền thuyết!

Kiều Hi mím môi.

Ăn thịt gà sống hay thứ gì đó tương tự... thực sự có thể hình dung là "hơi nóng tính" không?

Có điều Kiều Hi sợ hãi thì sợ hãi, nhưng cậu phát hiện ra, con sói đen này hình như không giống lắm với những lời miêu tả của bọn Lang tộc trong vương cung.

Ít nhất theo miêu tả của họ, cái mà Kiều Hi tưởng tượng ra chính là con sói hung tàn dưới địa ngục, con sói đen đó sẽ vô cùng thô bạo chứ tuyệt đối không ngồi ngay ngắn đằng kia, ngại ngùng nhìn cậu, cái đuôi phía sau vẫy đến là vui sướиɠ.

Vả lại, sói làm thế nào mà có thể vẫy đuôi thuần thục đến vậy hả??

Cảnh Diễm lúc này cảm thấy có chút chột dạ, chú ý tới những vết thương nhỏ vụn và vết bầm tím trên cơ thể Kiều Hi.

Hắn không tự tin hỏi: "Những dấu vết trên người em... là khi con hổ đó đuổi theo gây ra phải không?"

Kiều Hi giật mình, liếc nhìn chính mình.

Những vết thương mà cậu phải chịu trong hình thú đều đã được chuyển sang cơ thể con người sau khi biến thân.

Dù chỉ là những vết thương nhỏ xíu nhưng nhiều như vậy cộng lại nom cũng có chút thảm không nỡ nhìn.

Kiều Hi trầm mặc một lát, lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Là... Là Tam vương tử làm."

Đuôi của sói đen khựng lại.

Bươm bướm liếc hắn một cái, xác nhận: "Cảnh Ngọc... biết cậu là Thú tộc mà còn ném xuống?"

Kiều Hi gật đầu.

Trong khoảnh khắc, cậu có thể cảm nhận được khí áp của sói đen lại giảm xuống, không khỏi co rúm người.

Có điều, lần này sói đen không gầm lên.

Hắn dừng một chút, mở miệng nói: "Khu rừng này là địa bàn của ta, em ở đây không cần lo lắng Cảnh Ngọc đến làm phiền, ta cũng sẽ không cắn em, đừng trốn tránh, mau theo ta về xử lý vết thương."

Kiều Hi do dự.

Bươm bướm cười nói: "Nếu Cảnh Diễm thực sự muốn ăn thịt cậu thì bây giờ cậu đã chết rồi phải không?"

Kiều Hi: "......"

Cảnh Diễm: "...... Ngao ngao ngao ô!" Đừng hủy hoại thanh danh của ta nữa!

Kiều Hi nhìn nhìn bọn họ rồi nhìn nhìn không trung.

Hốc mắt cậu vẫn còn hơi chua xót.

Sau một lúc im lặng, cậu chậm rãi đứng dậy từ phía sau bụi cỏ.

*

Cưỡi trên lưng sói sẽ có cảm giác như thế nào?

Hơn cả thế nữa, cưỡi trên lưng một con sói đen được cho là rất hung dữ sẽ có cảm giác ra sao?

Khi sói đen biết cậu tạm thời không thể biến lại về hình thú đã cắn hai phiến lá thật to bên đường, ưu nhã đưa cho cậu, ý bảo có thể dùng để che đi phần quan trọng của thân thể. Kiều Hi cầm lấy lá cây, xúc động đến suýt chút nữa xoa xoa đầu sói bự.

Đôi tai dựng đứng trên đầu sói run lên, hai chùm lông nhỏ tách rời màu trắng trên chóp tai cũng rung rinh theo. Đây là đặc thù của Lang tộc, những thú tộc khác cũng sở hữu những đặc điểm riêng dễ bề phân biệt với các loài động vật thông thường.

Kiều Hi vội vàng ngăn mình xúc động, sau đó đỏ mặt dùng lá cây che trước chắn sau.

Đây là lần thứ hai cậu biến thành hình người.

Thú tộc trong độ tuổi từ 16 đến 20 mới có thể bắt đầu biến thân. Kiều Hi phát dục tới muộn một chút, trước sinh nhật tuổi 18 mới biến thành người. Cậu cũng giống đại đa số các Thú tộc khác, mới đầu sẽ khó khống chế tốt thân thể, cho nên vừa rồi bị dọa mới tự động biến thân, lại còn không thể biến trở lại.

Sau khi biến thân không có quần áo để mặc, mắc cỡ quá đi... Hơn nữa lúc này cậu mới ý thức được, ngồi trên thân một con sói đang di chuyển không ngừng trong trạng thái này, không hiểu sao cứ thấy... quái quái sao á.

Kiều Hi cẩn thận nhích người, sói đen quay đầu lại: "Ngao?"

Kiều Hi nuốt nước miếng, vội vàng nói: "Không có gì."

Cảnh Diễm không để ý, vui vẻ cõng Kiều Hi băng qua một con đường.