Chiêm Ngôn nhập từ khóa "Yêu Vương Trọng Minh" để tìm kiếm.
【Yêu Vương Trọng Minh tỉ mỉ chải chuốt từng chiếc lông của mình.】
【Yêu Vương Trọng Minh bay qua khu vực thành phố có không khí ô nhiễm, sau đó ngâm mình trong suối nước nóng.】
【Yêu Vương Trọng Minh sử dụng kem dưỡng lông hiệu Phi Tường, cảm thấy không hiệu quả lắm, quyết định lần sau sẽ đổi nhãn hiệu khác.】
"Vị Yêu Vương này đúng là yêu cái đẹp và có chút sạch sẽ quá mức nhỉ."
Đột nhiên điện thoại reo, Chiêm Ngôn tắt hệ thống "ăn dưa" và bắt máy.
Người gọi là từ tòa soạn tin tức mà trước đó Chiêm Ngôn đã ứng tuyển. Nơi này tuy nhân sự không nhiều nhưng đãi ngộ khá tốt.
Chiêm Ngôn từng tham gia câu lạc bộ báo chí của trường đại học, xem như cũng phù hợp. Trong kỳ nghỉ không có việc gì làm, cậu định tìm một công việc ngắn hạn để thử sức, thấy điều kiện phù hợp nên đã nộp đơn.
Khi nghe đối phương xưng danh, Chiêm Ngôn nhớ lại buổi phỏng vấn hôm đó. Bài kiểm tra viết và phỏng vấn được tiến hành cùng một ngày.
Nội dung kiểm tra viết có phần kỳ lạ, không phải kiểm tra lý thuyết, sửa lỗi thông thường hay tin tức nóng, mà chỉ đưa ra ba đoạn nội dung, yêu cầu viết một bài tin tức và một bài bình luận cho mỗi đoạn.
Ba đoạn nội dung đó có hình ảnh động, ảnh chụp, và cả văn bản. Chiêm Ngôn vẫn còn nhớ.
Hình ảnh động là một đoạn video mờ, quay lại hiện tượng "ảo ảnh thành phố" trên bầu trời. Từ "ảo ảnh" được đặt trong ngoặc kép, vì cảnh tượng xuất hiện trong đó khá kỳ lạ và có những biến đổi bất thường.
Bức ảnh là cảnh nhìn từ trên xuống mặt nước, có một chiếc thuyền đánh cá, bên dưới thuyền là một bóng đen khổng lồ tạo nên sự đối lập rõ rệt.
Đoạn văn kể về một nhóm học sinh đi du lịch trong núi bị mất tích, ba tháng sau lại xuất hiện nguyên vẹn, nhưng họ chỉ nghĩ mình đã ở trong núi ba ngày.
Người gọi là chủ tịch của tòa soạn, báo cho cậu biết rằng cậu đã được tuyển dụng, và hỏi khi nào cậu có thể bắt đầu làm việc.
Dù sao cũng không có việc gì làm, Chiêm Ngôn dọn dẹp đồ đạc và lập tức lên đường.
Trên đường đi, nhóm lớp có tin nhắn mới. Chiêm Ngôn mở ra xem thì thấy người nhắn là anh cả trong phòng, Đoạn Hồng, người không về nhà mà ở lại trường để ôn thi cao học trong kỳ nghỉ.
Đoạn Hồng chụp mấy tấm ảnh của đề thi tiếng Anh, trên đó đã được điền kín đáp án, đúng sai lẫn lộn.
Mọi người bắt đầu trêu chọc:
[Anh Đoạn, anh bị gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ à?]
[Mới nghỉ có mấy ngày thôi mà, sao anh đã thụt lùi rồi?]
Đoạn Hồng: [Chết tiệt, cái này không phải tôi làm!]
[Tối qua tôi để bài thi ở phòng tự học để giữ chỗ, sáng nay quay lại thì thấy đã có người làm hết bài của tôi.]
Cả nhóm bùng nổ:
[Thật hay đùa thế haha]
[Giờ còn có người đi làm bài trộm cho người khác nữa cơ đấy]
[Cái thể loại kỳ quặc này làm tôi cười đau bụng mất]
Chiêm Ngôn cũng góp vui một câu, lập tức có tin nhắn riêng gửi tới.
Chiêm Ngôn mở ra, không ngạc nhiên, là bạn trai cậu – Cố Kiến Thừa, người vừa đẹp trai vừa có khí chất tốt:
[Ngôn Ngôn, anh muốn đến gặp em.]
Kèm theo là một biểu cảm dễ thương.
Chiêm Ngôn lạnh lùng từ chối: [Không cần.]
Cố Kiến Thừa cái gì cũng tốt, chỉ là quá dính người. Cả học kỳ Chiêm Ngôn đã bị dính chặt, nghỉ hè rồi, cậu muốn tận hưởng chút không gian tự do.