Nam Phụ Này Hơi Bị Đỉnh!

Chương 1

Tin tức Lê Châu ngất xỉu tại phim trường nhcậu chóng được đưa lên hot search, đứng đầu với chữ "bạo"

Không phải cố tình tạo chiêu trò, mà đúng là thời điểm Lê Châu ngất xỉu quá tệ, vừa đúng lúc đoàn phim mở cửa cho người hâm mộ đến thăm, Lê Châu vừa nhận bó hoa từ tay người hâm mộ, nói ngất là ngất, không có dấu hiệu gì trước.

Tất cả mọi người đều sợ hết hồn, thậm chí còn có người suy diễn rằng hoa có độc, cố ý gϊếŧ người, vội vã đưa đến bệnh viện, sau khi bác sĩ chẩn đoán, chỉ là do quá mệt mỏi và bị say nắng nhẹ, không có vấn đề gì khác, thậm chí không cần dùng thuốc.

Nhận được chỉ thị của bác sĩ, người quản lý Đại Trương mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gọi điện liên lạc, để phòng làm việc đăng bài thông báo người hâm mộ không cần lo lắng, dù sao cũng đã lên hot search rồi, nhân tiện tuyên truyền cho bộ phim mới, thêm chút tình cảm, vừa phải viết Lê Châu chăm chỉ làm việc, vừa không thể đổ lỗi cho đoàn phim "Bóc lột diễn viên." Cậu ta nói rằng mình quen với công việc này, không lâu sau đã hoàn thành một bài văn dài, Đại Trương kiểm tra xong thì cho đăng, đăng lên Weibo.

Ngất xỉu nửa tiếng, Lê Châu mơ màng mở mắt, vẻ mặt hoảng hốt, không giống như bị say nắng nhẹ, mà giống như đã trải qua ngày tận thế, cả thế giới quan đều bị đảo lộn, cả người đều sụp đổ.

"Trời ơi, cậu làm em sợ chết khϊếp!"

Đại Trương vừa gọi xong một cuộc điện thoại, thấy cậu tỉnh lại thì vội vàng chạy tới, lời còn chưa nói hết đã bị vẻ mặt chán chường của Lê Châu bóp nghẹt cổ họng, Đại Trương ngẩn ra, rồi hạ giọng, run rẩy nói: "Lê Châu? Châu của cậu sao thế, đừng làm cậu sợ chứ..."

"Gần đây ngoài đóng phim và một vài cuộc phỏng vấn nhỏ, cậu không sắp xếp việc gì khác cho em cả, năm đó em chạy khắp nơi, quay liên tục mà mặt không đổi sắc, sao giờ lại ngất xỉu thế này? Em có phải lại thức đêm chơi game sau lưng cậu không? Cậu đã nói rồi, đừng vì còn trẻ mà không coi trọng sức khỏe..."

Đại Trương tự lẩm bẩm, nếu cậu ta không làm quản lý, chắc hẳn có thể giành được một vị trí trong số những bà mẹ già. Đợi đến khi cậu ta từ việc chỉ trích chuyển sang tự kiểm điểm, Lê Châu cuối cùng cũng lấy lại chút tinh thần, yếu ớt nói: "Cậu Trương à, dừng lại đi, em không thức đêm chơi game, cũng nghỉ ngơi đầy đủ, lần này là... là ngoài ý muốn."

Đại Trương nhìn sắc mặt của Lê Châu, không thể yên tâm: "Em không biết mình đang có sắc mặt như thế nào đâu, cậu vẫn nên gọi bác sĩ đến xem."

"Đừng." Lê Châu giơ tay chặn tay cậu ta định bấm chuông: "Để em ngủ thêm một lát là được, cậu đi làm việc đi, cũng đừng để bác sĩ y tá đến, thực sự không có chuyện gì đâu, ngủ đủ rồi em tự xuất viện."

Đại Trương vốn có rất nhiều việc phải làm, Lê Châu vừa ngất xỉu, cậu ta đã cuống cuồng chạy đến, chỉ trong vài câu nói này, điện thoại trong tay cậu ta liên tục reo, quả thực rất bận.

Đại Trương vừa đi ra ngoài, vừa ngoái đầu lại ba bước một, lưu luyến như thể đang luyến tiếc điều gì đó, nửa người đã bước ra khỏi cửa, lại quay đầu lại, còn chưa kịp mở miệng, Lê Châu đã cười với cậu ta, chặn họng cậu ta lại: "Ông già này mà còn nói nữa, điện thoại thực sự sẽ nổ tung mất, đi đi."

Đại Trương mới đóng cửa lại, vung vẩy hai cái đùi giò, hối hả rời đi.

Phòng bệnh lại yên tĩnh trở lại, hiện tại giường bệnh trong bệnh viện rất thoải mái, Đại Trương đã mở phòng đơn cho Lê Châu, không thiếu tiền. Lê Châu không cần soi gương cũng biết sắc mặt mình khó coi, bất kỳ ai vừa trải qua sự rửa tội của linh hồn cũng sẽ không có sắc mặt tốt, ba quan cậu tích lũy nhiều năm nay vỡ tan thành từng mảnh, theo trái tim cậu, lạnh ngắt.

Lê Châu xuống giường, bước từng bước vững chắc đến trước cửa: "Cạch." một tiếng khóa trái cửa lại, trong đầu cậu vang lên một giọng nói cẩn thận: "Ký chủ..."

Lê Châu: "Cậu để em yên tĩnh."

Thứ đó liền im miệng.

Đúng vậy, Lê Châu ngất xỉu không phải vì mệt mỏi hay say nắng, mà là vì khoảnh khắc nhận bó hoa, hệ thống từ trên trời giáng xuống, nhập vào người cậu. Lê Châu lập tức tối sầm trước mắt, cậu nghe thấy mọi người xung qucậu nói chuyện, chỉ là không mở mắt ra được, không cử động tay chân được, theo hệ thống nói, đây là hiện tượng bình thường khi tải lần đầu.

Còn về việc tại sao bác sĩ có thể chẩn đoán là quá mệt mỏi và say nắng nhẹ, cũng là do hệ thống tác động.

Hệ thống tự xưng là hệ thống cứu vớt nam phụ, số hiệu S0-1314. Không đợi Lê Châu suy nghĩ xem có phải mình bị ảo giác không, hệ thống mang theo tin tức ập đến, không nói một lời đã làm Lê Châu choáng váng.