Người Qua Đường Giáp Là Mỹ Nhân Vạn Người Mê

Quyển 1 - Chương 16

[Học sinh trường nhất, Tô Hữu, tôi biết cậu. Nếu cậu định mê hoặc tôi, không cần đâu, tôi biết tất cả về cậu, không sao, tôi không ngại]

[…]

Bên kia, Tuế Úc chưa kịp làm bài tập, nhíu mày nhìn điện thoại như ông già, lặng lẽ chụp màn hình cuộc trò chuyện rồi gửi từng cái cho Tô Hữu.

[Tô Hữu, cậu biết người này không?]

YY: [Không biết *ngơ ngác.jpg]

SY: [Người này là đồ tởm lợm đấy, nhìn là biết đầu óc có vấn đề rồi, nếu hắn ta tìm cậu thì cũng đừng để ý đến hắn ta *nghiêm túc.jpg]

YY: [Ừ! *Nghiêm túc.jpg]

SY: [Tối nay tôi sẽ vạch trần hắn ta, cậu nhất định phải chú ý người này, đừng dễ dàng bị lừa đấy]

YY: [Ừ ừ! Chị tuyệt lắm luôn!]

Tuế Úc bị từ “Chị” của cậu làm cho mờ lòng, bỏ luôn bài tập, bắt đầu tìm kiếm dấu vết từ số WeChat này, hai mắt gần như muốn nổ tung.

Cùng lúc đó, Hứa Cạnh vừa vui mừng không kìm được, vừa cẩn thận dọn dẹp trang cá nhân.

Chọn những bức ảnh đẹp nhất của mình, chỉ để SY có thể xem.

Dù sao cậu ta cũng là ứng cử viên nam thần, dù không đẹp bằng Tô Hữu, nhưng vẫn có thể so sánh được với người mà cậu ta đã gặp hôm nay.

Cậu ta hài lòng buông điện thoại xuống, đứng lên giãn gân cốt gần như bị tê liệt, nhìn căn hộ tối om, tự mình chửi mình ngu ngốc.

Tô Hữu mặc chiếc áo của Tưởng Vị, bị hắn kéo vào căn hộ, tay đau đến mức không thể cầm nổi thứ gì nữa, chỉ có thể ngồi bệt trên sofa, mắt mở to nhìn Tưởng Vị, tức đến mức tóc như muốn dựng đứng lên, nhưng lại chẳng thể làm gì được hắn.

Cậu chỉ có thể xìu xuống, dùng tay còn lại mà vẫn có thể cử động được, nhìn vào điện thoại.

Tuế Úc bỗng nhiên nhắn tin cho cậu, hỏi cậu có nhận ra cái ảnh đại diện này không, nói rằng người này là một tên tra nam.

Cậu không hiểu gì cả, định giơ điện thoại lên để xem trong danh bạ của mình có người này không, thì đột nhiên bị một bàn tay vươn ra giật lấy điện thoại, cậu nhìn Tưởng Vị, nhưng lại bị hắn nắm lấy cổ tay: “Đừng cử động, để tôi bôi thuốc cho cậu.”

“Không cử động, nhưng cậu lấy điện thoại của tôi làm gì?” Tô Hữu thắc mắc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra, còn sợ Tưởng Vị bôi thuốc không được, nên chỉ vào lòng bàn tay: “Tôi còn phải làm bài nữa phiền cậu nhanh nhanh lên nha.”

Đôi mắt mở to, mặc váy, trai thẳng lại vô tri.

Vươn tay đỏ ửng thúc giục, hoàn toàn không biết mình đẹp đến mức nào.

“Cậu dùng tay trái để làm bài sao?”

“Tôi phải giữ chặt tờ đề và quyển vở.”

Tưởng Vị càng nắm chặt cổ của Tô Hữu hơn, hơi thở càng trở nên nặng nề, sau đó hắn thả tay, mở hộp thuốc ra bôi cho Tô Hữu.

Hắn cụp mắt, nhẹ nhàng bôi thuốc cho Tô Hữu, nhưng thỉnh thoảng lại vô tình chạm vào vết thương khiến Tô Hữu đau đến đỏ cả mắt.

Tưởng Vị mới nhận ra mình đã quá thô bạo.

Không nên đánh cậu.

Cũng không nên tức giận, lại còn đối xử với cậu như vậy, bản thân đau lòng, nhưng lại chẳng biết làm gì.

Tô Hữu chắc đau lắm, đầu ngón tay cậu bị cào đỏ hết cả lên, lại còn trắng nõn như vậy.

“Sao thế? Cậu không bôi thuốc nữa à?” Tô Hữu đợi mãi mà không thấy thuốc được bôi lên nên tò mò quay đầu lại nhìn Tưởng Vị.

Tưởng Vị nhìn vào đôi mắt như hổ phách ấy, hắn cười khẽ, nhưng có chút gượng gạo.

Tô Hữu thúc giục: “Đau lắm đó, nhanh lên đi, Tưởng Vị à, cậu mau bôi thuốc đi chứ.”

Tưởng Vị: “...”

Thuốc trong tay Tưởng Vị như nóng lên, truyền nhiệt vào lòng bàn tay, rồi qua các dây thần kinh vào thẳng não bộ và tim.

Nó khiến cậu như không còn là con người nữa.

Lòng bàn tay bị đánh đến thảm hại.

Tưởng Vị chớp mắt không dám nhìn, nhưng lại vô tình nhìn thấy.

Hắn cắn răng, nhắm mắt lại, lấy thuốc bôi lên vết thương mà hắn đã đánh đỏ lên.

Khi đánh tay cậu, hắn tức đến mức không chú ý, bây giờ mới nhận ra thì đúng là lãng phí của trời.

Không, lẽ ra hắn không nên động vào cậu mới phải.