Cô Tằng suýt nữa bị chọc cười, cô đưa tay sờ mũi rồi sửa lại: "Đúng, là cô."
Cô giáo khổ sở cười một tiếng: "Nhưng mà ngay cả bố mẹ cô cũng nói người kia là người đáng để tin tưởng cả đời... trước kia cô cũng nghĩ vậy, nhưng mà, nhưng mà..."
Lộc Minh Vi không thèm ngẩng lên: "Cứ cảm thấy có gì đó không ổn sao?"
Cô Tằng thở dài một tiếng, lặng lẽ gật đầu, đồng thời cảm thấy có chút kỳ lạ.
Mặc dù cô hơn Lộc Minh Vi không bao nhiêu tuổi, nhưng trong cuộc trò chuyện này, không những không có cảm giác cô trò, mà cô Tằng lại cảm thấy mình như đang thổ lộ với người lớn hơn, khiến cô không thể không muốn nói thêm nhiều hơn nữa.
Lộc Minh Vi nhấp một ngụm trà.
Trà mà cha mẹ nuôi để lại cho cô rất bình thường, đến mức có thể nói là hơi khó uống.
Miễn cưỡng thì đỡ hơn cốc cà phê mấy ngày trước đó.
Lộc Minh Vi nhìn cô Tằng còn đang lưỡng lự, nhẹ nhàng nói: "Cô Tằng, gần đến giờ ăn trưa rồi."
Cô Tằng ngạc nhiên: "… Hả?"
Cô chưa bao giờ nghĩ Lộc Minh Vi lại có thể thay đổi chủ đề nhanh như vậy, theo phản xạ trả lời: "Vậy cô mời em đi ăn nhé?"
Lộc Minh Vi đáp qua loa: "Đi đến quán rượu Quế Thành."
Cô Tằng ngạc nhiên: "Quán rượu Quế Thành? Cô nhớ là ở phía trước đúng không? Nhưng vào giờ này chắc phải chờ bàn nhỉ?"
Lộc Minh Vi mỉm cười: "Đừng lo."
Ý thức thế giới yếu ớt không thể làm gì khác, chỉ có thể giúp một chút may mắn.
Cô Tằng mờ mịt theo sau Lộc Minh Vi ra ngoài.
Ra khỏi con hẻm, quẹo một cái, hai người đến trước quán rượu Quế Thành nổi tiếng.
Quán rượu Quế Thành hàng ngày luôn đông đúc, hôm nay lại vắng vẻ bất ngờ. Cô Tằng đến hỏi chỗ ngồi, được trả lời vẫn còn bàn cho hai người.
Vừa khi hai người bước vào cửa, bên ngoài lại nhanh chóng đầy ắp khách đang chờ bàn — như thể khoảng trống trước đó chỉ dành cho họ.
Lắng tai nghe, cô Tằng còn nghe thấy tiếng than vãn của mấy khách hàng: "Chuyện gì vậy, hóa ra là lừa người."
"Tôi còn tưởng là Chu Dĩ Nhạc đến thật cơ!"
"Haiz, không biết là ai nói bừa nữa."
Thật là kỳ lạ.
Mãi cho đến khi ngồi vào vị trí cô Tằng vẫn không thôi cảm thán.
Lộc Minh Vi khẽ chạm vào mu bàn tay cô: "Cô."
Cô Tằng quay lại, không khỏi giật mình: "Hả?"
Lộc Minh Vi ra hiệu bằng cách khẽ huýt sáo, chỉ vào bên cạnh.
Không gian ngồi của quán rượu Quế Thành rất trang nhã, các bàn được ngăn cách bởi những tủ trang trí đầy các loại gốm sứ và hoa cỏ, tuy vẫn có thể nghe thấy một vài tiếng động nhưng lại che khuất tầm nhìn, nếu không chú ý kỹ sẽ không thấy được khách ngồi đối diện.