Sau Khi Gả Cho Quyền Thần, Nữ Phụ Được Nuông Chiều

Chương 3: Đến nhà

Đầu óc này của nguyên, vì để ép cha Kiều đồng ý hủy hôn với Lục gia mà tìm đến cái chết.

Không chỉ tự làm mình bị thương, còn khiến cho người nhà hoảng sợ.

Khi nàng vừa lao vào nhà chính để ngăn cản cha Kiều, nàng lo lắng Lục Hành Tri sẽ nhìn ra manh mối gì đó, nên đã vén tóc ra để che vết thương.

Còn tự tát vào mặt mình, vì để làm cho mặt mình đỏ lên, như thể đang ngượng ngùng khi nhìn thấy vị hôn phu vậy.

Có điều chỉ có thể giấu được Lục Hành Tri trong chốc lát, mấy ngày nay nguyên chủ đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn hàng xóm cũng đã nghe ngóng được rồi.

Giấy không gói được lửa, e rằng Lục Hành Tri sẽ sớm biết được những chuyện mà nguyên chủ đã làm.

Có điều Lục Hành Tri sắp trở thành tể tướng rồi, vậy mà lại có thể đích thân tới cửa đồng ý mối hôn sự này, nghĩ lại thì, cũng sẽ không dễ dàng đổi ý đâu.

Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là cô không được tạo ra tai tiếng gì nữa.

Nhắc đến tai tiếng, tim của Kiều Tinh Tinh liền đập thình thịch.

Nguyên chủ dám làm ầm ĩ như vậy, là vì công tử giàu có kia đã hứa hẹn sẽ rước nàng ta vào cửa.

Tên công tử đó nhìn trúng sắc đẹp của nguyên chủ, cho nên cũng rất để tâm đến nàng ta.

Bây giờ mắt thấy sắp có được, nhưng chớp mắt lại không còn thuộc về hắn nữa, hắn sẽ cam tâm sao?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Kiều Tinh Tinh tối sầm lại.

Có điều rất nhanh nàng đã nghĩ ra cách.

Chỉ là cách này, có hơi mạo hiểm.

Nếu tên công tử đó không quấy rầy cô thì thôi, nhưng nếu hắn quấy rầy nàng, thì cũng chỉ có thể làm như vậy thôi.

Đúng như dự đoán, sáng hôm sau có một vị khách không mời đến nhà.

Khi cha Kiều báo tin cho nàng, nàng vẫn có hơi không kịp phản ứng.

"Ai cơ? Cha, cha nói ai tìm con?"

Sắc mặt cha Kiều rất phức tạp, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của con gái, ông khuyên nhủ: "Tinh Tinh, nếu con đã quyết định gả cho A Hành, thì đừng qua lại với người khác nữa.”

Kiều Tinh Tinh nghe xong, cuối cùng cũng hiểu ra: "Người tới là là Thẩm Đình Chi sao?"

Thẩm Đình Chi là công tử nhà giàu, là người trong lòng của nguyên chủ.

Cha Kiều gật đầu: “Là hắn.”

"Cha, giúp con đuổi hắn đi đi, con không muốn gặp hắn." Kiều Tinh Tinh cau mày, cô đã nghĩ sớm muộn gì Thẩm Đình Chi cũng sẽ tới cửa, nhưng không ngờ hắn lại đến nhanh như vậy.

Cha Kiều sửng sốt: "Đuổi đi?"

Kiều Tinh Tinh quả quyết gật đầu: "Vâng, sau này con sẽ không gặp hắn nữa, cha bảo hắn sau này đừng đến nữa, tránh gây ra hiểu lầm không đáng có."

Cha Kiều nghe vậy, thầm thở phào một hơi.

Thật ra ông rất lo lắng con gái sau khi nhìn thấy Thẩm Đình Chi thì sẽ thay đổi chủ ý.

Vốn dĩ ông muốn trực tiếp đuổi người này đi, nhưng nghĩ đến tính tình của con gái, mới vào hỏi.

Không ngờ lần này con gái thật sự đã nghĩ thông rồi.

Nghĩ đến đây, cha Kiều gạt đi nỗi buồn trên mặt, vui vẻ nói: “Cha sẽ đuổi hắn đi ngay.”

“Vâng.” Kiều Tinh Tinh cũng mỉm cười theo.

Cha Kiều liền đi ra ngoài.

Kiều Tinh Tinh vẫn ngồi trên giường, không đứng dậy.

Thẩm Đình Chi là người mà nguyên chủ muốn gả. Lúc đầu, Thẩm Đình Chi đối với nguyên chủ không tồi, nhưng hắn ta ý chí không bền, thích mới nới cũ.

Nguyên chủ rơi vào kết cục như vậy, tuy rằng là mắt nàng ta có vấn đề, bị bề ngoài hào nhoáng làm cho mờ mắt, nhưng Thẩm Đình Chi cũng chẳng phải loại tốt lành gì.

Nghĩ đến đây, nàng không thể ngồi yên được nữa, sợ cha Kiều chịu thiệt, liền vội vàng chạy ra ngoài

Tuy nhiên, vừa bước ra khỏi cửa, nàng đã nghe thấy phía trước truyền đến một trận náo động.

Trong lòng nàng trầm xuống, vốn tưởng là Thẩm Đình Chi và cha Kiều xảy ra tranh chấp, nhưng khi nàng cẩn thận lắng nghe, phát hiện trong nhà hình như có rất nhiều người, âm thanh cũng rất hỗn loạn.

Chẳng lẽ Thẩm Đình Chi không cam tâm, dẫn người đến hành hung?

Sắc mặt Kiều Tinh Tinh thay đổi, nhìn thấy cây chổi đặt dưới mái hiên, không chút do dự mà cầm lấy nó.

Nàng chộp lấy cây chổi rồi lao thẳng đến nhà chính.

Nhìn thấy trong sân có rất nhiều người đứng, cha Kiều cũng bị vây quanh, nàng lo lắng cầm chổi chạy tới: "Không được bắt nạt cha tôi!"

Nàng cầm theo cây chổi bất ngờ lao tới, khiến tất cả những người có mặt đều giật mình.

Cha Kiều ngơ ngác nhìn con gái mình: "Tinh, Tinh Tinh?"

“Cha, cha không sao chứ?” Kiều Tinh Tinh bảo vệ cha phía sau người, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người trong sân.

Chỉ thấy người trong sân chia làm hai phe.

Một phe là mấy nam nhân ăn mặc như là người đã có gia đình, nhóm còn lại mặc trang phục khác thường, đặc biệt là người đứng đầu có nước da trắng kia, y phục sang trọng, theo sau là mấy nam tử cường tráng, rõ ràng là không ăn nhập gì với nơi này.

Không cần suy nghĩ, Kiều Tinh Tinh cũng đoán được thân phận của hắn.

Người này chắc là Thẩm Đình Chi.

Nghĩ tới đây, nàng siết chặt tay cầm chổi, cảnh giác nhìn chằm chằm Thẩm Đình Chi.

Cha Kiều nhìn con gái đang đứng chắn trước mặt mình, cảm thấy vừa ấm áp vừa vui vẻ.

Tôi không ngờ con gái lại lo lắng cho ông như vậy.

Sau khi định thần lại, ông kéo tay áo con gái, nhỏ giọng nói: "Tinh Tinh, cha không sao, mấy vị này đều là thúc bá bên nhà A Hành, con đã gặp qua rồi, hôm nay họ đến đây là để bàn bạc về hôn sự của hai đưa, chỉ là...trùng hợp......”

Ông ấy không nói nữa, Kiều Tinh Tinh cũng đã hiểu.

Chỉ là quá trùng hợp, vừa đúng lúc Thẩm Đình Chi cũng tới.

"Bây giờ phải làm sao?" Cha Kiều lo lắng.

Không gặp còn tốt, nếu gặp rồi......

Ông lo đến mức miệng phồng rộp cả lên rồi, sao lại trùng hợp như vậy, đều chọn ngày này để đến.

“Kiều cô nương, bọn họ là......”Lúc này, Thẩm Đình Chi đột nhiên lên tiếng, liếc nhìn mấy người nông dân.

Kiều Tinh Tinh chưa kịp nói gì thì thúc bá bên Lục gia cũn mở miệng: "Lão Kiều, vị công tử này là..."

Thật ra bọn họ cũng đã đoán được thân phận của Thẩm Đình Chi.

Dù sao tin đồn cũng đã truyền đi khắp thôn.

Nhưng bọn họ không ngờ, đã đến tận cửa bàn hôn sự rồi, Kiều Tinh Tinh vẫn còn không rõ ràng với người khác.

Thật là quá đáng!

Cha Kiều vừa áy náy và xấu hổ, đồng thời cũng rất lo lắng, không biết phải giải thích thế nào.

Đang tron lúc cấp bách thì có người từ ngoài cửa bước vào.

Đó là Lục Hành Tri.

Cha Kiều hai mắt sáng lên, gọi: "A Hành tới rồi."

"Kiều bá bá." Lục Hành Tri gật đầu.

Hôm nay hắn có chuyện, nên đến muộn một chút.

Nhìn thấy đội hình trong sân, hắn hơi ngạc nhiên.

Đặc biệt là Kiều Tinh Tinh đang cầm chổi, trông như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm.

Hắn dừng lại, ánh mắt rơi trên người Thẩm Đình Chi, lại nhìn thấy mấy người đàn ông ăn mặc như người hầu đi theo phía sau nam nhân thì đã đoán được gì đó.

Lúc hắn đang đánh giá Thẩm Đình Chi, Thẩm Đình Chi cũng đánh giá hắn, không khỏi kinh ngạc.

Không ngờ ở thôn Hạnh Tử xa xôi này, lại có một người như vậy.

Mặc dù ăn mặc giản dị, nhưng trên người lại có một khí chất không thể xem thường.

Hắn lập tức có ý muốn kết giao, chắp tay nói: “Tại hạ Thẩm Đình Chi, các hạ là.....”

Lục Hành Tri liếc nhìn Kiều Tinh Tinh đang căng thẳng ở một bên, dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói: “Tại Hạ Lục Hành Tri, là vị hôn phu của Tinh Tinh cô nương.”

Thẩm Đình Tri hơi ngớ người, sắc mặt nhanh chóng trở nên lạnh lùng, lại nhìn hắn từ trên xuống dưới một lần nữa, khóe miệng nhếch lên khinh thường: “Hóa ra là hôn phu của Tinh Tinh, tại hạ thật là thất lễ rồi.”

Lục Hành Tri nhàn nhạt liếc hắn một cái, ung dung nói: “Không dám.”

Kiều Tinh Tinh nghe thấy đối thoại giữa hai người, tim như sắp nhảy ra ngoài luôn rồi, sợ Thẩm Đình Chi lại nói năng lung tung, ép bản thân cố gắng bình tĩnh lại: “Thẩm công tử, hôm nay trong nhà có khách, nếu không có chuyện gì, mời về cho.”

____ ____ ____

Đây là bộ cổ trang đầu tiên mà mình edit, có lẽ sẽ có một vài chỗ chưa được mượt, hoặc xưng hô chưa phù hợp, hi vọng mọi người hoan hỉ, nếu được thì mọi người hãy góp ý cho mình dưới phần bình luận. Mình cảm ơn!!