Đến khi tỉnh lại trên người Ôn Mặc đã có nhiều thêm một cái chăn mỏng, mắt cậu không khỏi nhìn về phía ông lão bên cạnh mình, ông cụ cũng đã ngả xuống ngủ rồi, Ôn Mặc yên lặng nhìn ông trong chốc lát, điện thoại trong lòng bàn tay bỗng nhiên rung lên, cậu nhìn lên, là tiếng đồng hồ báo thức kêu vì thời gian đã điểm đến hai giờ chiều, cậu làm rơi tấm chăn, tay chân nhẹ nhàng nhặt lên rồi sau đó cầm cái chăn mỏng kia đắp ở trên người ông cụ, nhỏ giọng ra ngoài.
Đi xuống lầu, cậu thấy mọi người vây xung quanh người cháu đích tôn của Hoắc thị, sắc mặt bọn họ không có vẻ gì khác lạ, giống như là không có cuộc xung đột vừa mới phát sinh vừa rồi, người đàn ông thành thục ổn trọng ở trong đám người không ai sánh nổi kia đang chuyện trò vui vẻ, hình như hắn nói đùa một câu gì đó, mọi người liền đồng thanh cười to.
Ánh mắt Ôn Mặc từ trên người người đàn ông dời đi, dừng ở trên người một người khác, Trương Khiêm giờ phút này đang cùng với một người mặc đồ quân trang quân đội cấp cao nói chuyện với nhau, trong lúc vô tình ánh mắt anh quét tới chỗ Ôn Mặc, Ôn Mặc nhìn màu mắt anh nhanh chóng trở lên lạnh nhạt, khác biệt hoàn toàn so với lúc anh làm cậu.
Ôn Mặc thu hồi ánh mắt, cậu giơ tay gọi một người hầu lại, yêu cầu một ly rượu Cocktail.
Cậu tựa lưng vào ghế ngồi, hai chân nhẹ nhàng vắt ngang, giống như một phú nhị đại nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt.
Cách đó không xa có mấy Alpha nam nữ đều có đang tụ tập bàn tán về vụ án mạng Alpha bị gϊếŧ liên hoàn gần đây. Đây hẳn chính là đề tài nói chuyện rầm rộ nhất dạo gần đây, các loại phỏng đoán ly kỳ quả thực chính là liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thần kinh của mọi người, bọn họ hiển nhiên sẽ cảm thấy thích thú.
Ôn Mặc tai này lọt tai kia yên lặng lắng nghe, rất nhanh đã uống cạn hết một ly rượu kia, cậu đảo qua một vòng, dứt khoát cản lại một người hầu đang bưng khay rượu, vơ lấy tất cả ba ly rượu Cocktail trên khay đựng, cậu nghịch ngợm ly rượu Cocktail có màu sắc xinh đẹp, Ôn Mặc hình như cực kỳ yêu thích thứ bày ra ở trước mắt này, sắp xếp dựa theo chiều cao của từng ly, một ly tiếp theo lại bị cậu uống đưa vào bụng.
Đến khi ba giờ chiều, ông cụ Hoắc rốt cuộc cũng cảm thấy mệt mỏi, dặn dò Hoắc Diễn vài câu cho có lệ rồi liền đi lên nghỉ trưa, ở phía căn cứ còn có việc, Hoắc Diễn cũng chuẩn bị rời đi, hắn gọi Trương Khiêm: “Đi thôi.”
Đang định bước ra cửa, chợt nhớ tới cái gì, hắn xoay người hướng về phía trong sảnh chính nhìn lên, Ôn Mặc đang lả lướt dựa vào một góc trên sô pha, sắc mặt có chút hồng nhuận, con ngươi lười biếng mà rũ xuống. Hoắc Diễn nhíu nhíu mày, đi qua: “Uống rượu rồi?”
Ôn Mặc ngước mắt lên nhìn hắn, trong mắt lộ ra một tia ý cười tà mị: “Có uống một chút.”
Cậu đứng lên, bước đi loạng choạng có chút không ổn, vẫn phải miễn cưỡng đứng lại, cực kỳ đoan trang mà đi về phía Hoắc Diễn, thân mật mà vòng qua cánh tay hắn.
Hoắc Diễn nhìn chằm chằm cậu một lát, không nói không rằng, mang theo cậu đi ra cửa.
Trương Khiêm ngồi trên phó lái, khuôn mặt bình tĩnh nói với cậu lính lái xe: “Đi tới căn cứ.”
Tài xế gật đầu, chiếc xe liền chậm rãi khởi động.
Ở ghế sau, Ôn Mặc nhẹ nhàng mà dựa vào trên vai Hoắc Diễn, Hoắc Diễn nhăn mày lại, nâng cằm cậu lên, ghé sát vào môi cậu thăm dò: “Đây là đã uống bao nhiêu rồi?”
Ôn Mặc mặt mày ôn nhu, cậu lắc lắc đầu, dồn hết trọng lực trên thân thể dựa vào trên người Hoắc Diễn, nhìn thoáng qua giống như cậu đang cố ý trêu chọc hắn vậy, Ôn Mặc từ trước đến nay khi ở bên ngoài luôn đoan trang cẩn thận, Hoắc Diễn nào có bắt gặp cậu còn có một mặt như này đâu, trong lòng lập tức trào dâng sự tò mò về cái mới mẻ, nhưng trên mặt lại mang theo vài phần lãnh đạm: “Nếu đã không uống được thì uống ít thôi.”
Ôn Mặc chớp chớp mắt, cậu ôm chầm lấy Hoắc Diễn, cọ chóp mũi lên chiếc cằm xanh của hắn, ngữ khí nhẹ nhàng mang tới cảm giác mềm như bông nói: “Em sai rồi, ngài tha thứ cho em được không?”
Cậu nhíu mày, dường như cảm thấy khô nóng mà quơ quàng kéo lỏng phần cổ áo, làm đóa hoa hồng thêu kia bị kéo đến lộn xộn, hầu kết Hoắc Diễn vừa động, hắn liền ngửi thấy trong không khí phảng phất mùi tin tức tố hương bạch trà, nhìn về phía sau, miếng dán ức chế tin tức tố quả nhiên đã bị lỏng ra một chút.
Hoắc Diễn không một tiếng động chửi thề một câu, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại miếng dán ức chế, thuận tay véo một cái thật mạnh vào eo cậu, Ôn Mặc kêu á lên một tiếng, đáng thương vô cùng nhìn về phía Hoắc Diễn, ánh mắt long lanh ngập tràn nước xuân như thể lã chã chực khóc. Hoắc Diễn đang định dạy dỗ thêm hai câu, một viên đường đã đưa đến bên môi hắn.
“Ăn đường được không?”
Hàm răng Hoắc Diễn ngứa ngáy, hắn cúi đầu ngậm lấy viên đường kia, thuận thế chặn môi Ôn Mặc.
Động tĩnh ở ghế sau tự nhiên dừng lại, người lính trẻ tuổi mặt còn hôi sữa cảm thấy có chút xấu hổ mà nhìn thoáng qua Trương Khiêm bên cạnh, lại thấy ánh mắt đối phương vẫn nhìn thẳng về phía trước, giống như không có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu lính lái xe trong lòng xấu hổ, chỉ cảm thấy chính mình làm lố quá mức chuyện bé xé ra to, sau đó lập tức chấn chỉnh sắc mặt, tập trung dồn hết lực chú ý đặt ở con đường phía trước.
Nhưng điều mà cậu ta không chú ý chính là, chiếc ly trong tay đặt ở trên đùi Trương Khiêm đã bị anh chậm rãi siết chặt.