Sau Khi Đại Lão Alpha Nghe Được Tiếng Lòng Bạn Đời Mỏ Hỗn Omega Của Mình

Chương 8.1: Thợ săn

Nhà cũ Hoắc thị toạ lạc ở giữa sườn núi Minh Dương Sơn, bao quanh là núi non trùng điệp, nước suối trong vắt, không gian thanh tĩnh kín đáo, quả là một nơi thổ cư tốt, đây là mảnh đất được ông cố của ông cụ Hoắc mua vào thuở thiếu thời khi chỉ biết súng ống đạn dược, được một một thầy phong thủy kiến nghị cho.

Hơn trăm năm sau, binh quyền Hoắc thị ngày càng hưng thịnh vững mạnh, đã trở thành gia tộc chính trị lớn nhất Liên Bang.

Nhà cũ tuy chiếm địa vị to lớn, nhưng cũng không có lối sống xa hoa phù phiếm như những người có cùng địa vị, dưới chân núi chỉ dọn dẹp một chút chướng ngại vật trên đường, trừ bỏ mấy cảnh vệ bảo an phụ trách những chỗ mật ra thì lui tới cũng chỉ có người hầu —— nhìn thế nào cũng là một toà nhà cũ mộc mạc đơn sơ. Ngày hôm nay, nhà cũ vốn yên tĩnh bao ngày đột nhiên trở nên náo nhiệt, chỉ vì hôm nay lão gia chủ căn nhà cũ này nghênh đón sinh thần tám mươi tuổi.

Các phóng viên vừa đánh hơi liền lập tức hành động, chưa gì đã chờ trực trước vây kín ở bên ngoài cửa nhà cũ, có mấy cảnh vệ canh gác, một người quản gia dáng vẻ niềm nở ý cười đầy mặt cùng các phóng viên bọn họ nói mấy lời đạo lý gì đó, kéo theo một trận xôn xao, chờ đợi những phóng viên đang sôi nổi là những tràng pháo náo nhiệt.

Cửa viện mở ra, một chiếc xe quân đội màu đen tuyền chậm rãi sử đi vào sảnh lớn, có đứa bé giữ cửa đã cung cung kính kính chờ sẵn ở cửa, đợi xe ổn định dừng lại, đứa bé giữ cửa lập tức lưu loát mở cửa xe, một chiếc giày đã bóng bẩy đáp xuống dưới, người đàn ông cao lớn mặc tây trang thẳng thớm từ trong xe vươn người ra ngoài, khi đã đứng vững, hắn vô cùng ga lăng mà vươn tay về phía trong xe, một bàn tay mảnh khảnh trắng muốt nhẹ nhàng đặt vào trong lòng bàn tay hắn, Ôn Mặc nương theo đó mà xuống xe.

Hôm nay, Ôn Mặc mặc một bộ quần áo lịch thiệp được cắt may tỉ mỉ, tôn lên đường cong cơ thể cậu và cũng làm cho dáng người cậu thêm cao gầy, phần mép cổ áo được thêu một đóa hoa hồng đỏ, nhìn vừa có vẻ cấm dục lại vừa có chút phong tình. Hoắc Diễn giang cánh tay ôm lấy eo cậu, hơi hơi cúi đầu yêu chiều mà hôn lên thái dương cậu, đương nhiên, cũng chỉ có Ôn Mặc mới có thể nghe được tiếng thì thầm trầm thấp mà Hoắc Diễn nói.

Khóe miệng Ôn Mặc vẫn duy trì một độ cong thích hợp, mỉm cười rũ xuống đôi mắt, khoác cánh tay Hoắc Diễn cùng tiến vào cửa lớn.

Một người phụ nữ ước chừng khoảng ba mươi tuổi đã đứng chờ sẵn ở đó, đó là chị tư của Hoắc Diễn - Hoắc Oanh, thấy Hoắc Diễn tiến vào, cô nhanh chóng đi lên đón tiếp, trong cung kính còn mang theo sự thân tình hoà ái: “Ông cụ đã trông mong em hết nửa ngày rồi, vậy mà em lại đùa là không tới, cuối cùng đùng một cái liền tới đây.”

Con cháu Hoắc gia hiện tại có hơn hai mươi anh chị em, nếu nói là anh em sum vầy tương thân tương ái, thì chi bằng nói buổi sinh thần ngày hôm nay của ông cụ Hoắc còn có một ý nghĩa khác, bao gồm cả người chị thứ tư ngay từ đầu không màng chính trị một tâm hiền thục này, vì là tập đoàn cấp cao, Hoắc gia không cho phép xảy ra tranh chấp nội bộ, nhưng sẽ cho phép tranh đấu giữa những người đứng đầu để chọn ra người thừa kế, kẻ thất bại tự nhiên sẽ bị lưu đày, như vậy người dư lại chỉ có thể là phần tử trung thành của Hoắc thị.

Hoắc Diễn tùy ý cùng cô trò chuyện cười đùa vài câu, xong liền mang theo Ôn Mặc đi lên lầu.

Ông cụ Hoắc nay đã tám mươi tuổi, nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt, sắc mặt hồng hào, một chút cũng không có dáng vẻ già nua nhăn nheo của tuổi già, mấy chục người con cháu Hoắc thị vây quanh ông vui đùa, ông cụ vốn luôn trưng ra bộ mặt uy nghiêm cẩn trọng thực khó thấy được vài phần phúc hậu của mấy người già bình thường, vậy mà hôm nay ông lại nhu hoà đến lạ. Thấy Hoắc Diễn tiến vào, bằng mắt thường hẳn có thể thấy được sự vui mừng ra mặt của ông cụ Hoắc, mọi người cũng rất thức thời, từng người đồng loạt tìm cớ đứng dậy lui ra bên ngoài.

Thư phòng náo nhiệt giờ đã yên tĩnh trở lại.

Ôn Mặc nửa quỳ ở bên sườn bàn, cầm ống xì gà cắt đi phần đầu của nó rồi cẩn thận đốt lên, đôi tay giơ cao đưa tới ông cụ Hoắc, ông cụ ngó sang mắt liếc cậu một cái, nhận lấy hít sâu một ngụm, sau đó bắt đầu chỉ trích Hoắc Diễn: “Thằng oắt con này cũng quá vô lương tâm, thế nào, sinh thần ông nội anh không đáng để anh tới đây sớm một chút à?”

Ánh mắt Hoắc Diễn nhìn đôi tay khéo léo của Ôn Mặc đang đùa nghịch xì gà một lát rồi thu trở về, cao giọng cười, “Kông phải đã mang theo xì gà mà ông thích nhất tới đây bồi tội rồi sao, vẫn là mỹ vị nhân gian kia, còn có cái này ——”

Hắn đẩy một hộp gấm trước mặt qua, ông cụ Hoắc ngậm xì gà, mở ra, bên trong là một khối ngọc hoàng điền ôn nhuận, lại híp mắt nhìn lên, thế mà lại là do chính tay ông Chu khắc, cơ mặt không khỏi giãn ra lộ ra tia vui mừng.

“Tốt!”