Cô Ân Phụ Đức

Chương 1

Một ngày trước ngày khai giảng, bố gọi tôi vào phòng làm việc để nói chuyện.

"Anh Anh, bố muốn cùng con bàn một chuyện."

Tôi ngoan ngoãn trả lời: "Vâng."

Ông nói: "Anh Anh, con có nhớ chú Phương đã hy sinh năm ngoái không?"

"Con nhớ ạ."

"Bố đã tìm thấy con gái thất lạc của chú ấy. Đáng tiếc là chú ấy không có cơ hội gặp lại con bé."

Tôi thở dài: "Tìm được là tốt!"

Tôi rất thích chú Phương, chú ấy từng là chiến hữu của bố tôi. Sau khi nghỉ hưu, bố tôi bắt đầu kinh doanh, còn chú trở thành lính cứu hỏa.

Lúc tôi còn nhỏ, nhà tôi xảy ra hỏa hoạn, chính chú Phương đã bế tôi ra khỏi hiện trường vụ cháy.

Trong trái tim tôi, chú luôn là một anh hùng.

Bố tôi chạm vào đỉnh đầu tôi và nói: "Anh Anh, bố biết con là một đứa trẻ ngoan. Bố muốn đưa Tri Ân về nhà và nuôi con bé học hết cấp 3, có được không?"

Tôi gật đầu: "Được ạ!"

Bố tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nói với tôi: "Anh Anh, mấy năm nay ở cô nhi viện, chắc hẳn Tri Ân đã phải chịu đựng rất nhiều. Ở trường, con hãy chăm sóc cho Tri Ân nhiều hơn nhé?"

Tôi sẵn sàng đồng ý.

Chú Phương đã cứu mạng tôi.

Tất nhiên tôi sẽ đối xử tốt với Phương Tri Ân.

Đêm đó, Phương Tri Ân thận trọng bước vào nhà tôi.

Tôi cảm thấy tiếc vì những gì xảy ra cô ấy nên đã nhường cô ấy phòng của tôi.

Cô ấy xúc động ôm tôi: "Anh Anh, cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Đứng ở cổng trường.

Phương Tri Ân nắm lấy tay tôi, ngập ngừng nói.

Tôi nói: "Tri Ân, cậu muốn nói gì? Đừng sợ, tớ là người nhà của cậu."

Lúc này cô mới mở miệng: "Anh Anh, cậu có thể giả vờ như không quen biết tớ trong lớp không? Tớ không muốn bị người ta biết đến, tớ là một đứa trẻ mồ côi sống dưới mái nhà của người khác..."

Tôi nhanh chóng an ủi cô: "Làm sao có thể nói cậu sống dưới mái nhà người khác được?"

Cô hỏi: "Chú Tô có phải là bố tớ không?"

Tôi im lặng.

Cô lặng lẽ nức nở.

Tôi thỏa hiệp: "Được, tớ hứa với cậu. Nhưng mà Tri Ân, nếu cậu bị bắt nạt thì phải nói cho tớ biết!"

Phương Tri Ân bật khóc và mỉm cười: "Cảm ơn, Anh Anh."

Việc sắp xếp chỗ ngồi đã xong.

Bạn cùng bàn của tôi là kẻ thù không đội trời chung của tôi - Lý Diễm.

Phương Tri Ân ngồi phía sau tôi, bạn cùng bàn của cô ấy là Châu Hằng, hơi béo và ngốc nghếch.

Không tệ.

Tôi thấp giọng cảnh cáo Lý Diễm: "Cậu không được bắt nạt Phương Tri Ân."

"Tôi không thích cậu ta."